110: Kết Giới
Vùng đất hư vô.
Diệp Thần Phi đứng trong hư vô, nhìn dòng sông thời gian xa xôi, bị hư vô nuốt chửng từng chút, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Bỗng nhiên, “thụp” một tiếng, cả không gian cũng xảy ra chấn rung dữ dội.
Sau đó ở chỗ khe nứt dòng sông thời gian, một làn khí sương màu xám như sương khói điên cuồng nổi lên.
Đó là khí hỗn độn!
Diệp Thần Phi không để ý, một quyền vừa nãy của hắn hình như không chỉ đánh đứt đoạn dòng sông thời gian, ngay cả không gian hư vô cũng bị tấn công vỡ.
“Các ngươi nghe ta nói, ta thực sự không cố ý”.
Trong lòng Diệp Thần Phi bất lực, vừa nãy hắn chỉ muốn đánh vỡ những cánh cửa cấm nhốt hắn mà thôi, ai ngờ được, sức mạnh của tu vi một trăm tỷ năm lại hung mãnh đến vậy!
Đánh vùng đất hư vô ra một khe nứt lớn.
Thật đúng là cổng thành cháy lại tai vạ đến cá dưới ao.
“Rốt cuộc là ai làm, hắn ta giở thủ đoạn lớn như vậy, chắc chắn không chỉ vì Diệp Chấn Quang”.
Trong dòng sông thời gian, Diệp Thần Phi nhìn thấy rõ ràng, Diệp Chấn Quang đó thực sự là một tu sĩ bình thường, không có gì đặc biệt.
Chẳng lẽ là vì mẹ của hắn?
Diệp Thần Phi khẽ cau mày, trong trí nhớ, mẹ của hắn cũng chỉ là truyền nhân tông môn có thực lực bình thường bên ngoài thành Vân Tiêu, lúc đó hai người thành thân, phần lớn cũng chỉ là liên hôn chính trị thôi.
Khả năng đến vì bà ấy cũng rất thấp.
“Có lẽ, còn có một khả năng, hắn ta thực sự đến vì ta”.
Chém thời gian đứt đoạn, xóa đi nhân quả, chính là vì để hắn đến dòng sông thời gian tìm kiếm sự thực.
Trong dòng sông thời gian, khi hắn vừa sử dụng đại đạo nhân quả, những cánh cửa đó liền xuất hiện.
Nhớ lại thì những cánh cửa đó liên kết với dòng sông thời gian, thực ra là vô cùng nguy hiểm.
Kể cả trong thế giới phàm tục, người có tu vi gần đến cực hạn cũng không thể đột phá ra ngoài.
Rất có thể sẽ bị chém chết tại chỗ!
“Ngươi muốn mượn cái chết của Diệp Chấn Quang giết ta sao?”
Diệp Thần Phi cười lạnh lùng.
Thủ đoạn của kẻ đó đúng là phi thường.
Đáng tiếc, hắn ta đã thất bại.
Nhưng hắn ta cũng thành công.
Thành công kích động cơn giận dữ của Diệp Thần Phi.
“Hy vọng ngươi tìm trước cho mình một phần mộ có phong thủy tốt”.
Nói xong, Diệp Thần Phi xòe bàn tay, một chiếc lá trắng như tuyết lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay hắn.
Trên chiếc lá có hình vẽ một con vật giống như một gấu có bộ lông vô cùng dày và rậm.
Khoảnh khắc Diệp Thần Phi lỡ tay đánh vỡ dòng sông thời gian, ý thức của hắn đã bắt được chiếc lá này.
Nó nằm trong khoảng thời gian Diệp Chấn Quang bị giết.
Hơn nữa, chiếc là cực kỳ đặc biệt.
Cũng bị chém mất đường nhân quả, không tồn tại trong nhân quả.
“Cứ đợi đi, ta nhất định sẽ tìm được ngươi”.
Diệp Thần Phi cất chiếc lá màu trắng, quay người bỏ đi, định trở về thế giới ban đầu.
Lướt qua không gian hư vô, trước mặt hắn xuất hiện một tấm màn mỏng.
Tấm màn đó chính là kết giới của thế giới này, dùng để ngăn chặn mưa bão hỗn độn bên ngoài xâm nhập.
Nhưng đối với Diệp Thần Phi, xuyên qua nó là một việc vô cùng đơn giản.
Không nghĩ nhiều, Diệp Thần Phi dẫm vào kết giới.
Nhưng đúng lúc này, việc đáng sợ đã xảy ra!
Chân của hắn vừa dẫm vào, một trận tiếng “rắc rắc rắc rắc” bỗng vang lên.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Thần Phi, kết giới trước mặt lại bắt đầu nứt ra!
Vô số thiên đạo pháp tắc tồn tại trong kết giới trực tiếp tan vỡ, liên tiếp hóa thành bột vụn!
Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thần Phi vội vàng thu chân lại.
Sau đó kết giới mới dần dần ngừng tan nứt, bắt đầu vá lại từng chút pháp tắc vỡ vụn vừa nãy.
Diệp Thần Phi:
Hắn quên mất, hiện giờ mình đã lấy ra tu vi một trăm tỷ năm, sức mạnh của mình sớm đã vượt xa phạm vi chịu đựng của thế giới này.
Nói một cách không hề khoa trương, nếu vì thức đêm rụng sợi tóc mà hắn rơi vào trong thế giới này.
Không đến một canh giờ, thế giới sẽ hoàn toàn sập đỏ vì vậy!
“Lúc đến vẫn còn yên ổn, bây giờ, mẹ kiếp ta lại không về được?”
Diệp Thần Phi thầm mắng một tiếng trong lòng.
Ở chỗ sâu trong đỉnh núi cao Thanh Cổ.
Một cỗ xe lừa dừng trong rừng rậm nguyên thủy rậm rạp, hiện ra vô cùng đột ngột.
Bên ngoài xe ngựa, một vòng tròn màu trắng phát ra hào quang mờ, dường như đang bảo vệ xe lừa.
Hai cô bé ngồi trong xe.
Chính là Diệp Hiểu Hiểu và Cốc U Lan.
Đột nhiên tiếng động từ bên ngoài vang lên.
Diệp Hiểu Hiểu lập tức dựng tai, quay người nằm sấp xuống, sau đó từ từ thò nửa cái đầu ra.
Rừng cây yên tĩnh, cây cỏ um tùm.
Một tia sợ hãi hiện lên trong đôi mắt to.
Sau đó, cô bé từ từ rụt cổ lại.
“Đồ lừa đảo! Đã nói là sẽ nhanh về thôi, mà ba ngày rồi cũng không thấy bóng người đâu!”
Diệp Hiểu Hiểu thấp giọng nói.
Cô bé ôm chặt con thỏ trong lòng, cố hết sức co tròn lại, vùi mặt vào hai đầu gối mình.
“U Lan, muội nói xem có phải vì tỷ quá nghịch ngợm nên đại bá không cần tỷ nữa không”.
“Hoặc là, đại bá gặp nguy hiểm gì!”
“Hay là liệu đại bá có bị phục kích không”..
Cốc U Lan nhìn cô bé trước mặt, khẽ thở dài.
Bình thường cô bé này vô pháp vô thiên, khi Diệp Thần Phi rời đi thật lại trở nên nhát gan như vậy.
Cô bé chống cơ thể dậy, ngồi thành một hàng với Diệp Hiểu Hiểu.
“Tiểu thư, hay là tỷ kể chuyện cho muội đi”.
Diệp Hiểu Hiểu quay mặt qua, nhìn cô bé: “Tỷ hết chuyện rồi”.
“Vậy tỷ kể cho muội, trong giấc mộng, tỷ giúp đỡ trẻ con chịu đói chịu lạnh đó thực hiện ước mơ như thế nào đi”, Cốc U Lan nói.
Diệp Hiểu Hiểu trầm mặc một lúc, cuối cũng khẽ thở dài: “Trong mộng đều là hư ảo, đến ngày thứ hai vẫn có người đói chết”.
Cốc U Lan ngẩn người: “Vậy tại sao tỷ không cứu bọn họ?”
Diệp Hiểu Hiểu mở mắt, nhìn chằm chằm ngọn cỏ trước mặt.
“Trong Mộng Hư giới, mỗi một ngày tỷ đều có thể nhìn thấy giấc mộng của rất nhiều người”.
“Có giấc mộng đẹp, cũng có ác mộng”.
“Tỷ cũng có thể nhìn thấy, mỗi một ngày có rất nhiều người giãy dụa trong ác mộng và đau khổ mà chết”.
“Tỷ trơ mắt nhìn họ, chết trước mặt ta, lại không làm được gì, thậm chí ngay cả bọn họ ở đâu tỷ cũng không biết”.
“Tỷ không cứu được bọn họ, tỷ thực sự không cứu được ai”.
Nói xong, Diệp Hiểu Hiểu lại vùi đầu vào hai đầu gối, khẽ thút thít.
Cốc U Lan ngẩn người nhìn Diệp Hiểu Hiểu vùi đầu khóc, cô bé thực sự không ngờ cô bé trông có vẻ không bao giờ lo nghĩ lại sớm đã thấy rõ sinh tử trong thế gian.
Cô bé mím môi, nhẹ nhàng giơ cánh tay ôm Diệp Hiểu Hiểu vào lòng.
“Hay là muội kể chuyện cho tỷ nhé”.
Bên ngoài kết giới.
Diệp Thần Phi đã ở lại đây cả một ngày.
Hắn thử đủ mọi cách muốn tiến vào trong thế giới này.
Nhưng bất luận là hắn giảm bớt khí cơ bản thân, hay giả vờ thành tu sĩ độ kiếp kỳ nhỏ bé cũng không thể an toàn thông qua kết giới.
Đương nhiên, là an toàn với thế giới.
Thực lực hiện tại của hắn chỉ cần hơi không để ý thì sẽ mang đến tai họa vĩnh viễn cho thế giới này.
“Cái gì vậy chứ! Hả?”
“Cái thứ tiểu tiện ra thôi cũng có thể tan vỡ cũng xứng gọi là thế giới hả?”
Thế giới nhỏ yếu khiến hắn nóng ruột.
Nếu thực không quay về được, mọi người gia tộc nhà họ Diệp phải làm thế nào?
Diệp Hoàng sẽ đau lòng đến thế nào?
Hơn nữa, Diệp Hiểu Hiểu còn bị hắn ném lại ở đỉnh núi cao Thanh Cổ nữa.
“Không được, phải bình tĩnh”.
Diệp Thần Phi hít sâu một hơi, nghiêm túc suy nghĩ.
Dựa vào sức mạnh chắc chắn không được, vấn đề bây giờ không phải là không đủ sức mạnh, mà là quá mạnh.
Nhưng giảm bớt tu vi cũng không được, cùng với tu vi tăng lên, cơ thể của hắn cũng đạt đến trạng thái không thể ước lượng.
Lúc này, một giọt máu của hắn cũng có thể dễ dàng giết chết vô số sinh linh, hủy diệt thế giới nhỏ một phương.
Chẳng lẽ từ bỏ cơ thể, cướp một cơ thể khác từ đầu?
Vậy chi bằng không về nữa, quá ghê tởm.
Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần Phi dần nhận thức được điểm yếu lớn nhất của mình.
Không đủ đạo pháp.
Tuy hắn có được tu vi và thần hồn mà người thường không thể sánh được, cũng có thể dễ dàng điều khiển đại đạo pháp tắc, nhưng hắn lại không biết gì về đạo thuật thần bí và đặc biệt.
Lý do rất đơn giản, hắn chưa từng thấy.
Từ lúc xuyên không đến nay, hắn thấy vô cùng nhiều công pháp, những đều là công pháp của giới phàm tục.
Lại cực kỳ ít tiếp xúc với kiến thức đạo pháp vượt qua giới phàm tục.
Cũng chính vì nguyên nhân này, mới bị kẻ chưa biết rõ danh tính đó bày một đạo pháp.
Hại hắn suýt nữa đánh vỡ không gian hư vô, sau đó bây giờ không thể quay về.
Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thần Phi càng muốn tìm được kẻ đứng đằng sau, sau đó đánh một trận.
“Thôi vậy, vẫn nên nghĩ cách trở về thế nào trước thì hơn”.
Diệp Thần Phi nhìn kết giới trước mặt, vô số thiên đạo pháp tắc đan xen trong đó, giống như một tấm lưới trời dày đặc.
“Có lẽ ta biến mình thành thiên đạo của thế giới này thì có thể dung hòa đi vào chăng?”
Một luồng linh quang bỗng hiện lên.
Hắn nghĩ đến một thứ giống như vậy.
Xòe bàn tay, một viên tinh thạch sáng lấp lánh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Chính là thiên trận thạch.
Loại tinh thạch này có thể trực tiếp liên kết với thiên đạo pháp tắc, trở thành một thông đạo dung nạp quy tắc.
Tháp Khởi Nguyên cũng được tạo thành từ đặc tính này của nó.
Nó lợi dùng các loại trận pháp dày đặc, liên kết pháp tắc, cho nên mới có thể sinh ra các loại linh dịch khởi nguyên.
“Ừm, làm thế này chắc có khả năng thành công”.
Diệp Thần Phi gật đầu, vung tay, vô số thiên trận thạch xếp hàng ngay ngắn trong hư không.
Đây là một công trình cực kỳ lớn.
Bởi vì hắn cần toàn bộ thiên đạo pháp tắc khắc ấn trong thiên trận thạch để ngụy trang cho mình.
Suy nghĩ một lát, Diệp Thần Phi bắt đầu ra tay.
Một ngày, hai ngày.
Mười mấy ngày sau đó, Diệp Thần Phi đều dồn sức vào trong quá trình khắc thiên đạo.
Thiên trận thạch trước mặt, bên trong mỗi một viên đều khắc ấn đường trận văn dày chi chít, mỗi một viên đều đại diện cho một loại thiên đạo pháp tắc.
Cuối cùng, công sức không phụ lòng người, hắn đã khắc toàn bộ thiên đạo hoàn chỉnh và trong thiên trận thạch!
Lúc này thiên trận thạch phải được gọi là thiên đạo thạch.
Diệp Thần Phi thở dài, đếm qua một lượt, lại có hơn hàng chục tỷ thiên đạo thạch.
Tất cả chi tiết nhỏ nhặt, đầy đủ không thiếu gì.