Dứt lời Độc Nhĩ Kha vận chuyển Hỏa Độc Công tới hai chân, sau đó bộ pháp đơn giản bước ra, cả người phóng về phía Tiêu Diêu.

Cánh tay hoa lên, xuất ra liên tục ba hỏa chưởng đánh thẳng về đoàn kiếm ảnh của Tiêu Diêu.

Lần này hắn cũng đã xuất ra tới tám thành thực lực, tất nhiên không kể tới hắn dùng khí nén.
Bụp, bụp..
Ba hỏa chưởng nện thẳng về đoàn kiếm ảnh, nhất thời khiến cho mười ba kiếm ảnh sụp đổ, kiếm kiếm tan nát, chỉ để lại một thanh kiếm xanh đang găm vào hỏa chưởng Độc Nhĩ Kha, lúc này mũi kiếm mơ hồ có ánh lửa cháy lên, mũi kiếm cũng từ màu xanh chuyển thành màu đỏ, sau đó Tiêu Diêu cảm thấy thanh kiếm đang dần nóng lên, “Hỏa linh lực” cũng truyền tới người hắn.
Tiêu Diêu không dám mạo hiểm, hắn thu hồi linh lực, muốn nhân cơ hội đó rút kiếm lại, nhưng khi hắn vừa triệt tiêu mộc linh lực về thì Độc Nhĩ Kha lại theo sát không bỏ.

Độc Nhĩ Kha bộ pháp bước ra, quấn lấy mũi nhuyễn kiếm, cả người phóng về phía Tiêu Diêu, lại một hỏa chưởng nện thẳng về phía bả vai Tiêu Diêu.
Nhưng Tiêu Diêu cũng có lợi thế về thân pháp.

Thân pháp của hắn hơn hẳn Độc Nhĩ Kha.

Tuy thấy Độc Nhĩ Kha bám theo, phát ra sát chiêu nhưng hắn không hoảng hốt mà cả người ngả về phía sau, sau đó hai chân lại quỷ dị bước theo lộ pháp bất định, rất dễ dàng keo dài khoảng cách với Độc Nhĩ Kha.
Độc Nhĩ Kha thấy vậy thì trong lòng càng vui vẻ, nhưng vẻ mặt không biểu lộ điều gì, hắn vẫn tiếp tục tăng thêm Hỏa Độc Công gia tăng tốc độ đuổi theo.

Hắn đã nhìn ra Tiêu Diêu tu vi không thấp, với tuổi của hắn đã là Linh Tướng Đại Viên Mãn, thiếu chút nữa đột phá Linh Tông Hạ Giai.

Với tu vi này Độc Nhĩ Kha không sợ, đối với hắn một Linh Tông bây giờ không là đối thủ của hắn.


Độc Nhĩ Kha thực ra là muốn ép cho Tiêu Diêu lộ ra tất cả các cách thức thi triển bộ thân pháp này, để hắn ghi nhớ vào trong đầu.
Thế là cục diện một đuổi một chạy diễn ra một hồi lâu.

Mỗi lần Độc Nhĩ Kha tưởng chừng sát chiêu đánh tới, thì bất ngờ hắn lại biến chiêu hoặc triệt tiêu uy lực, khiến cho Tiêu Diêu cảm giác như hắn đang ngang cơ với Độc Nhĩ Kha.
Nhưng cục diện như vậy thì chỉ diễn ra được một lúc mà thôi, trong lòng Tiêu Diêu cũng mơ hồ nhận ra điều không đúng, tuy hắn vẫn chưa rơi xuống thế hạ phong nhưng mà hắn cũng không thể chiếm được chút lợi thế nào từ Độc Nhĩ Kha.

Lại nói vẻ mặt Độc Nhĩ Kha lại quá bình tĩnh đi, động tác lại không có chút trở ngại nào, giống như hắn vẫn còn dư lực vậy.

Hắn cứ có cảm giác Độc Nhĩ Kha vẫn chưa dùng hơn thực lực của mình.
Vì thế trong lòng Tiêu Diêu cũng làm ra quyết định, hắn quyết định mạo hiểm thi triển một chiêu kia, làm ra cục diện được ăn cả ngã về không.

Thét lên một tiếng, Độc Nhĩ Kha Tiêu Diêu khựng lại, sau đó Độc Nhĩ Kha cảm giác mộc linh lực bên ngoài bị Tiêu Diêu thu hồi hoàn toàn.

Không còn một chút linh lực nào, ngay cả thanh “cương kiếm” cũng hoàn toàn trở thành nhuyễn kiếm.
Sự tình quá đột ngột, khiến cho Độc Nhĩ Kha cảm giác không đúng, hắn cũng dừng lại, không tiếp tục phóng tới nữa, mà lại muốn nhanh chóng lùi lại, hắn cảm giác trong này có mùi vị âm mưu và sát khí.

Cảm giác của Độc Nhĩ Kha là sự thu liễm kia giống như một trái boom hẹn giờ, vẫn đang âm ỉ đếm ngược, chỉ lặng lẽ chờ hắn tiến tới là nổ tung.

Vì thế hắn muốn lùi lại.

Nhưng Độc Nhĩ Kha lui lại thì Tiêu Diêu lại động, chỉ là hắn động chính là vô cùng nhanh, loáng một cái đã bám kịp Độc Nhĩ Kha, sau đó cách Độc Nhĩ Kha chưa tới một thước, Độc Nhĩ Kha thấy Tiêu Diêu vung tay ra, thanh nhuyễn kiếm cũng không biến thành “cương kiếm” mà lại mềm oặt sau đó nó lại biến thành một vòng xoáy, mà vòng xoáy này lại tiến thẳng tới mục tiêu là Độc Nhĩ Kha.
Độc Nhĩ Kha cảm giác vòng xoáy này có chút không đơn giản, nhưng hắn vẫn vận dụng chín thành thực lực đánh thẳng tới vòng xoáy được tạo ra bởi nhuyễn kiếm.

Độc Nhĩ Kha lúc này có chút mờ mịt không biết đây là kiếm hay là tiên nữa.
Nhưng khi Hỏa chưởng của Độc Nhĩ Kha vừa chạm vào vòng xoáy kia thì khoe miệng Tiêu Diêu nhếch lên, sau đó Độc Nhĩ Kha đột nhiên giật mình vì hắn thấy được thanh nhuyễn kiếm kia đột nhiên như có sinh mệnh, bám sát lấy Hỏa chưởng của hắn, sau đó nó bám theo da thịt Độc Nhĩ Kha giống như một con rắn quấn tới Độc Nhĩ Kha, rồi tiếp theo nó siết chặt lại cố tay Độc Nhĩ Kha.
Độc Nhĩ Kha hoảng hốt, theo bản năng giật tay lại, nhưng mà không thể nào tránh thoát được, hắn lại cảm giác nhuyễn kiếm kia càng siết chặt cổ tay hắn.

Lúc này Tiêu Diêu cười ha hả nói:
- Muốn thoát ư? Không dễ vậy đâu! Ta đã nói sẽ cho ngươi biến ngươi thành một phế nhân mà.

Ngươi mở to mắt ra mà xem đây.

Tróc nhục.
Lời vừa dứt thì đột nhiên nhuyễn kiếm trở nên cứng rắn như sắt, sau đó lưỡi kiếm trở nên sắc nhọn găm vào da thịt Độc Nhĩ Kha cắt tới.
- Vậy sao?
Chỉ thấy Độc Nhĩ Kha ứng một tiếng, sau đó lực lượng tràn ra cố tay, Hỏa Độc Công cũng được dồn tới cổ tay gia trì dưới lớp da, khiến cho cánh tay Độc Nhĩ Kha trở nên cứng như thép.
Độc Nhĩ Kha dùng lực kéo thanh nhuyễn kiếm ra, chỉ thấy lưỡi kiếm lúc này để lại trên cổ tay Độc Nhĩ Kha một vết mờ, mờ nhưng không hề có máu tươi tràn ra.

Nhưng với đó lại nghe tiếng kim thiết giống như bị người ta kéo cọ vào nhau.

Roẹt.
Nhuyễn kiếm vừa ra, Độc Nhĩ Kha liên tục vung ra ba hỏa chưởng nện về phia Tiêu Diêu tốc độ rất nhanh.
- Không thể nào? Tại sao ngươi không bị thương? Rốt cuộc ngươi đã làm thế nào?
Tiêu Diêu biểu tình không thể tin nhìn cảnh trước mắt, trong lòng hắn đã bắt đầu sợ hãi Độc Nhĩ Kha.
- Không nói cho ngươi biết.

Còn bây giờ thì kết thúc đi.
Vừa dứt lời ba hỏa chưởng nện thẳng lên ngực Tiêu Diêu.
- Phành…
Liên tiếp ba tiếng vang lên, sau đó chỉ thấy Tiêu Diêu kêu thảm một tiếng bắn thẳng lên không trung bay về phía sau.

Trên không trung phun ra một ngụm máu tươi vẽ thành một vòng cung rất đẹp, sau đó cả người nện xuống đất bay ra khỏi võ đài.
Sự tình xảy ra quá nhanh, Độc Nhĩ Kha nghịch chuyển một cách quá ngoạn mục khiến cho vô số người sững sờ, ngay sau đó là tiếng hoan hô vang lên.

Mọi người cũng đã nhận thức thực lực Độc Nhĩ Kha một cách khác đi.
Mông Hải An cũng ngây người ra, không biết làm gì, chỉ khi Độc Nhĩ Kha nhắc nhở thì mới tuyên bố số 999 – Hỏa thắng.
Độc Nhĩ Kha tiến tới chỗ Tiêu Diêu nói:
- Bây giờ ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi.
Tiêu Diêu trong lòng có chút oán hận Độc Nhĩ Kha nhưng cũng rất nhanh bị hắn gạt ra, sau đó nhìn Độc Nhĩ Kha với ánh mắt của kẻ thua cuộc nói:
- Ta tất nhiên sẽ nói.

Thân pháp ta sử dụng tên là Tiêu Dao Ảnh.


Một bộ trong bộ môn khinh công của Tiêu Dao động ta.
- Tiêu Dao động? Nói vậy ngươi là người của Tiêu Dao động?
Độc Nhĩ Kha nghi hoặc hỏi.
- Đúng vậy, Tiêu Dao động cũng không thuộc Tề Khắc đế quốc, ngươi chỉ cần biết vậy là được rồi, ta sẽ không nói gì thêm.
Độc Nhĩ Kha thấy hắn cương quyết thì cũng không hỏi thêm gì.

Hắn bước ra khỏi đấu võ đài sau đó ra về.

hắn còn phải chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.
Hai ngày tiếp theo Độc Nhĩ Kha trải qua hai trận chiến với hai đối thủ là 998 và 1001.

Hai người này tu vi cũng không cao, người cao nhất là số 998 – Linh Tướng Thượng Giai.

Tên còn lại thì chỉ là Linh Tướng Hạ Giai, vì vậy Độc Nhĩ Kha đã thuận lợi đánh bại hai người này, qua đó hắn đã tạo nên một thành tích ba trận thắng liên tiếp.
Thời gian còn lại Độc Nhĩ Kha đều tổng kết kinh nghiệm khi giao đấu và suy nghĩ trùng kích cảnh giới Linh Tướng.
Độc Nhĩ Kha tu luyện cho tới buổi chiều thì mở mắt.

Hôm nay là ngày thứ tư và đối thủ của hắn hôm nay cũng là một người với mã số cũng khá đặc biệt.

Cũng chính là người chỉ đứng sau Độc Nhĩ Kha mã số 1000, người này có biệt danh là thủy.

Đúng vậy hắn tu luyện chính là thủy thuộc tính, thuộc tính này vừa vặn khác chế hỏa tính của Độc Nhĩ Kha..