-Vèo.
Trong rừng cây cổ thụ bao la bạt ngàn, sâu trong hai mươi dặm, dưới ánh trăng mờ ảo chiếu vào những cái khe hở tán cây, có một cái bóng vàng trắng lóe lên phóng đi tốc độ rất là nhanh.

Bóng vàng chính là Tiểu Lang, còn màu trắng chính là Độc Nhĩ Kha đang ngưng trọng ngồi trên lưng nó.
Lúc này phía sau hắn cách hơn năm trăm thước có mười mấy thân ảnh đang lướt tới đuổi theo.

Nhưng ngươi gần hơn cả chính là một lão già, chính là lão già lam y có tu vi Linh Vương Hạ Giai lúc trước.

Bây giờ lão già đã cách Độc Nhĩ Kha chưa đầy bốn trăm thước, tốc độ của lão già này rất nhanh.

Nhưng mà điều làm cho người ta kinh hãi là lão già này thỉnh thoảng lại bay lên, lăng không bay đi, tốc độ lại càng nhanh, cũng không bị trở ngại cây cối.

Với cái mũi nhanh nhạy của Tiểu Lang thì cũng đã sớm nhận ra sự theo sát của những người này.

Độc Nhĩ Kha cũng đã nhìn thấy cái bóng mờ ảo dưới ánh trăng của lão già lam y lăng không bay trên không khí.

Trong lòng hắn cũng có chút khiếp sợ, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì lúc trước hắn nhanh tay hạ Hóa Công Tán đối với tên chưởng quỹ nọ nếu không với lực lượng Linh Vương không phải chuyện đùa, hắn muốn phản kháng cũng vô dụng.

- Linh Vương lại có thể ngự không phi hành.

Độc Nhĩ Kha cảm thấy trong lòng càng thêm nặng nề, bây giờ chứng kiến cảnh tượng lão già kia mới khiến hắn trở thành như vậy.
- Tiểu Lang, có thể tăng tốc lên nữa được không? Bọn họ sắp đuổi tới rồi.
Độc Nhĩ Kha móc ra mấy viên Hồi Linh Độc Đan và Ma thú hạch nhét vào miệng Tiểu Lang sau đó hỏi nó.
Tiểu Lang được trợ sức nghe vậy thì gật đầu, hưng phấn hú lên một tiếng rồi tốc độ đề thăng nhanh hơn trước phóng thẳng tới.

Hiển nhiên được trợ lực của Độc Nhĩ Kha nó đã hồi phục được phần nào rồi.
Độc Nhĩ Kha cũng không nhàn rỗi, hắn ở trên lưng Tiểu Lang kiểm tra lại một chút đồ vật có thể tác chiến.
Hồi Linh Độc Đan còn mười lăm viên, Bát Bộ Diêm Vương Đoạt Mạng còn hai bình, Hóa Công Tán còn một bình.
“Xem ra phải điều chế thêm một số loại độc khác thôi, chỉ tiếc rằng Âm Dương Độc Công của ta vẫn chưa tính ra đường kinh mạch tầng thứ hai.”
Độc Nhĩ Kha lại nhìn về phía Giới Chỉ của tên chưởng quỹ, hắn cảm giác nó có một số bí mật có thể giúp hắn.

Giới Chỉ của một tên Linh Vương cũng không đơn giản.
Độc Nhĩ Kha chích ra một giọt máu nhỏ lên trên Giới Chỉ, sau đó tâm niệm chìm vào trong Giới Chỉ của chưởng quỹ, sau đó đồ vật trong đó làm cho hắn kinh hỉ, chỉ thấy trong đó có những đồ vật sau:
Đầu tiên là linh thạch rất nhiều, linh thạch Hạ Phẩm và Trung Giai rất nhiều, còn có cả linh thạch Thượng Phẩm, nhưng Độc Nhĩ Kha trực tiếp bỏ qua chúng mà chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Thứ hai là trong Giới Chỉ có một thanh chủy thủ có ba màu đỏ, đen, vàng nhìn rất bắt mắt, hiển nhiên trên đó có kịch độc, nhưng mà để Độc Nhĩ Kha kinh sợ là trên đó không phải được bôi kịch độc mà kịch độc này phát ra chính là từ bên trong thanh chủy thủ này, hiển nhiên bản thân thanh chủy thủ này chính là một lợi khí được rèn luyện trong kịch độc mà ra.
Đồ vật thứ ba làm cho Độc Nhĩ Kha giật nảy lên, đó chính là ba mũi tiễn màu xanh, giống hệt mũi tiễn xanh mà Trương Xán dùng bắn lén hắn, lúc đầu Độc Nhĩ Kha đã cảm giác mũi tiễn và cây cũng xanh này không đơn giản bởi vì hắn làm mọi cách nhưng không thể sử dụng nó, không biết Trương Xán làm cách nào mà sử dụng được nó.
Đồ vật thứ tư là một cuốn bí tịch, Độc Nhĩ Kha nhìn chữ trên bìa có ghi là “Bách Bí”.

Độc Nhĩ Kha đọc hai chữ đó thì trong đầu cảm thấy khó hiểu.


Sao lại là Bách Bí, có ý gì đây? Độc Nhĩ Kha cũng không suy nghĩ nữa, mở bìa ra đọc trang đầu tiên thì hắn mừng rỡ, trong này giới thiệu bí pháp sử dụng một số diệu thuật như: truyền âm mật, vận chuyển bí pháp tăng cảnh giới trong một thời gian ngắn, một số phương pháp ngụy trang, thay đổi giọng nói, liễm tức, thay đổi khí tức…
Nhưng mà Độc Nhĩ Kha mở lướt qua thì chỉ thấy trong này vẻn vẹn ghi lại mười bí thuật mà thôi.

Độc Nhĩ Kha nhìn về phía sau thì thấy ở trên thân sách có dấu hiệu bị người ta xé đi:
- Đáng tiếc, chỉ là tàn quyển thôi.
Tuy than thở nhưng Độc Nhĩ Kha vẫn không quá thất vọng, hắn ngược lại rất vui mừng.
Đồ vật thứ năm cũng là một quyển sách, phía trên có ghi Thiên Thủ Tu La pháp.
Độc Nhĩ Kha chú ý tới chữ “pháp”, đây là lần đầu tiên hắn được biết chữ này, nó là pháp chữ không phải chưởng, quyền, kiếm, đao..
Nhưng mà Độc Nhĩ Kha suy nghĩ kỹ thì hắn cũng hiểu ra.

Phía sau những chữ kia cũng đều có chữ pháp.

Quyền pháp, chưởng pháp, kiếm pháp, đao pháp..
Nhưng mà tại sao lại là Thiên Thủ Tu La pháp.

Tu La? Chẳng nhẽ là duyên phận? Người đời nói ta là Huyết Tu La, chẳng nhẽ nó sinh ra là để cho những người như ta sao?
Độc Nhĩ Kha nhướng mày suy nghĩ, nhưng chỉ một lát thì mạch suy nghĩ của hắn bị cắt đứt, bởi vì lức này có một tiếng quát vang lên:
- Huyết Tu La Hàn Kha, mau dừng lại chịu chết đền tội cho vô số người vô tội.

Độc Nhĩ Kha nghe vậy thì quay đầu lại thì thấy phía sau hắn, cách hắn chưa đầy hai trăm thước lờ mờ có một thân ảnh lam y đang bay tới.

Độc Nhĩ Kha suýt nữa bị dọa cho ngã nhào.
- Không ngờ lão già này tốc độ lại nhanh đến vậy.
Lúc này những người khác đã bị Độc Nhĩ Kha và Tiểu Lang bỏ xa vậy mà lão già này vẫn bám theo không bỏ.

Đã thế tốc độ lại khủng bố như vậy, phải nói tốc độ của Tiểu Lang đã tăng lên, tuy tằng tốc độ không được viên mãn như lúc sung sức nhất nhưng mà cũng không khác là bao.
Độc Nhĩ Kha vẫn không trả lời, cả người căng thẳng làm ra chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tay cũng lật ra, mấy viên Hồi Linh Độc Đan và ma thú hạch cấp năm nhét vào miệng Tiểu Lang.
Tiểu Lang biết ý của Độc Nhĩ Kha tốc độ lại tăng lên, dưới ánh trăng một người một lang lại phóng đi như bay.

Phía trên đầu họ vẫn là một lão già lam y theo sát.Lúc này lão già lam y thấy tốc độ của Tiểu Lang tăng lên trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Nhưng quyết tâm trong mắt hắn lại càng thêm mạnh mẽ.

Hắn hai chân đạp ra, cả người đáp xuống một ngọn cây cổ thụ, đôi chân mượn lực từ cành cây bắn thẳng về phía trên khoảng không, cả người lại lăng không bay đi.

Dưới bóng trăng sáng chiếu rọi khiến cho thân ảnh lão già trở nên quỷ mị, lão già cũng để lại cái bóng dài phía sau, nhưng nó cũng rất nhanh nhấp nhô theo mỗi nhịp bay của lão.

Lần này tốc độ cũng đề thăng một phần.

Độc Nhĩ Kha lúc này vừa chạy trốn tâm thần vừa chìm vào trong bí pháp tu luyện liễm tức thuật, hắn biết Âm Dương Độc Công của hắn có hạn chế phát ra khí tức nhưng mà đó chỉ là đối với những kẻ bình thường mà thôi còn đối với người tu vi cao như Linh Vương trở nên thì họ vẫn có thể nhìn ra khí tức của hắn dao động, chỉ là dao động không giống người tu luyện bình thường mà thôi.


Nhưng điều đó thì sao, chẳng giải quyết được gì, trong trời đất này cường giả vô số, trong đó kỳ nhân như Độc Nhĩ Kha cũng không ít.

Độc Nhĩ Kha lúc này tu luyện liễm tức thuật bởi vì hắn cảm giác nó có thể trợ giúp hắn lúc này và trong tương lai.
Liễm tức thuật này đúng là có chút huyền diệu, lý luận của nó có chút khác lẽ thường.
Chỉ biết trong tâm pháp đại khái nói, muốn tu luyện thành công thì phải đả thông một cái huyệt vị, huyệt này không hiện ra mà là một ẩn huyệt tên là Tụ Linh Huyệt.
Nhưng mà có một điều tuyệt vời đối với Độc Nhĩ Kha là Tụ Linh Huyệt này nằm gần ngay Kỳ Huyệt của hắn.

Độc Nhĩ Kha cảm nhận nó thông qua kỳ huyệt cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Tụ Linh Huyệt đúng như tên gọi của nó, khi nào người tu luyện vận chuyển bí pháp liễm tức thuật thì linh lực được dẫn tới TỤ Linh huyệt, Tụ Linh Huyệt có tác dụng chứa đụng những linh lực này với số lượng lớn, sau đó ẩn đi khí tức của nó.

Bởi vì nó là ẩn huyệt nên khí tức ba động của nó quá yếu nên không thể nhận ra theo lẽ thường.
Cuộc rượt chạy vẫn cứ tiếp diễn trong ánh trăng.
Lại thêm một canh giờ nữa, Độc Nhĩ Kha thì vẫn chìm đắm trong cảm nhận vị trí Tụ Linh Huyệt hai mắt vẫn nhắm nghiền, tay thì vẫn bám lấy một đám lông bờm của Tiểu Lang.
Đột nhiên lúc này hai mắt Độc Nhĩ Kha mở ra, miệng khẽ nhướng lên nụ cười nhẹ nhàng.

Hắn cũng đã cảm nhận được vị trí của Tụ Linh Huyệt rồi.
Độc Nhĩ Kha không dừng lại hai mắt lại nhắm nghiền lại, tâm thần chìm vào đan điền liên lạc với Ngũ Thải Phệ Trùng xem có thể đánh thức nó tỉnh lại không?
Quả nhiên, giống như cảm nhận được tình cảnh Độc Nhĩ Kha lúc này, hai con Ngũ Thải Phệ Trùng cũng tỉnh lại, Độc Nhĩ Kha cảm nhận bề ngoài của nó lúc này chỉ thấy hai con Ngũ Thải Phệ Trùng đã lớn hơn một chút, nhưng không rõ ràng lắm, chỉ là cả người nó trở nên trong suốt hơn một chút, ngũ thải cũng trở nên rõ ràng hơn Độc Nhĩ Kha có cảm giác nó cũng đã mạnh hơn trước nhiều.
Độc Nhĩ Kha ra lệnh cho hai trùng bắt đầu tiến lại vị trí Tụ Linh Huyệt đả thông nó.
Độc Nhĩ Kha lấy ra một cái khăn nhét vào miệng rồi bắt đầu ngồi cắn răng chịu nỗi đau dày vò..