Vừa thu chiêu, tay trái Độc Nhĩ Kha đưa ra, ngón tay cái bật ra, hình thành một đoàn chỉ khí tam sắc.

Đoàn chỉ khí rất nhanh lớn lên, sau đó bắn về phía Hàn Tuyết.

Một lần này bắn ra chính là tam chỉ.
Đúng lúc đó thì Hàn Tuyết kiếm đã biến chiêu, một kiếm không còn lờ lờ như trước nữa lại nhanh như sấm vang chớp giật.

Nhưng thân kiếm vẫn là vụ khí và hàn khí bao quanh.
- Phiên Vân Kiếm Pháp – Phá Vân.
Một kiếm từ trên cao chém xuống, tốc độ rất nhanh, một kiếm này lọt vào trong mắt Độc Nhĩ Kha khiến hắn có cảm giác giống như một kiếm này từ trên trời chém xuống, chém vào đám vân vụ trên trời, tốc độ kinh khủng, trực tiếp chém tan đoàn vân vụ trên trời, uy lực của nó không thể tả.
- Bụp bụp, đang đang.
Tam chỉ bắn thẳng về phía vân vụ kiếm, đánh tan đoàn vân vụ bao quanh sau đó trực tiếp bắn vào thân kiếm, nghe lên tiếng đang đang, trực tiếp cản lại uy lực của một kiếm kia, nhưng chỉ cản được một lúc mà thôi, khi tam sắc chỉ vừa tan đi thì bóng kiếm cũng vọt ra, trực tiếp chém tan, sau đó uy lực lại một lần nữa tăng lên, tốc độ cũng tăng theo, giống như nó chưa từng bị tam sắc chỉ đánh vào vậy.

Độc Nhĩ Kha thấy vậy thì hai chân mày nhíu lại, miệng hừ một tiếng, lại là tam sắc chỉ bắn ra, vẫn là ba chỉ phóng tới thân bạch kiếm.
Bụp bụp, đang...
Chỉ khi ba đoàn chỉ này bắn ra thì thân kiếm mới dừng lại, kiếm đã hạ xuống gần tới đất, tốc độ đại giảm Độc Nhĩ Kha cũng đã lùi tránh ra.

Một kiếm này của Hàn Tuyết trực tiếp thất bại.
Hàn Tuyết mắt liếc xéo một cái, hai chân đạp nhau, cả người giống như con gió phóng đi, kinh công thi triển ra, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt Độc Nhĩ Kha, một kiếm lạnh lẽo chém tới, lần này lại không có vụ khí bám vào nữa, mà lại là băng, một lớp băng mỏng bao bọc trên thân kiếm.

Một kiếm chém tới nhưng khi tới gần Độc Nhĩ Kha thì bỗng nhiên nó biến hóa, một kiếm lại biến thành năm bóng kiếm, mà mỗi kiếm lại giống hệt nhau, ngay cả khí tức từ đó phát ra cũng giống nhau, mỗi kiếm không ngờ lại chém tới một bộ phận của Độc Nhĩ Kha.
- Phiên Vân Kiếm Pháp – Băng Kiếm Lạp Vân.
Đối với chiêu này, Độc Nhĩ Kha bộ pháp bước ra, cả người xoay chín mươi độ, trực tiếp tránh đi ba ánh kiếm, sau đó hai tay dang ra, tay trái là chưởng, tay phải là quyền mỗi một chiêu đánh tới một kiếm của Hàn Tuyết.
- Hàn Băng Liên Tỏa, Phá Sát quyền.
Bành, phành.
Chưởng quyền kiếm va chạm, trong lúc va chạm không khí nổ tung, tiếng va chạm rung động vang vọng, không khí tán loạn, hàn khí, hỏa khí trực tiếp đối chọi.

Nhất thời không phân thắng bại, chiêu nào chiêu nấy đều tán đi.

Độc Nhĩ Kha kinh ngạc, chỉ khi va chạm hắn mới hiểu được cả hai bóng kiếm kia của Hàn Tuyết đều là thực chiêu, nếu vậy ba kiếm kia cũng là thực chiêu.
Kinh công thi triển, cả người Hàn Tuyết phóng đi, đang phóng đi bỗng nhiên cả người khựng lại, sau đó cả người phóng ngược về phía Độc Nhĩ Kha, vẫn là bộ dáng thong dong như tiên nữ, nhưng tốc độ lại rất nhanh.

Kiếm lần này chính là một chiêu đâm tới Độc Nhĩ Kha.
- Phiên Vân Kiếm Pháp – Phong Thổi Hồi Đầu.
Tốc độ của Hàn Tuyết rất nhanh nhưng Độc Nhĩ Kha lại cảm giác mũi kiếm lơ đãng giống như rất chậm vậy.


Nhưng trong lòng đã cảnh giác vạn phần với Hàn Tuyết, Độc Nhĩ Kha đâu dám chậm trễ, bộ pháp bước ra, cả người lùi lại.

Hai tay hợp lại, đấm ra một quyền, chỉ là một quyền này lại hình thành từ song thủ.
- Bạo Quyền.
Bạo quyền cực mạnh đánh tới mũi kiếm lơ đãng kia của Hàn Tuyết.
- Uỳnh.
Trong sát na va chạm, không khí nổ tung, lực đạo cực mạnh chấn tan lớp băng trên thân kiếm, mũi kiếm đánh lên nhục quyền khiến cho thân kiếm cong lên.

Không khí nóng lạnh hai cực, khiến cho nó trở nên vặn vẹo.

Nhưng cũng chỉ có thế, vẫn là thế giằng co không ai hơn ai.
Bạch kiếm thu về, khinh công thi triển, hai chân đạp ra cả người Hàn Tuyết phóng qua một bên đáp xuống cách Độc Nhĩ Kha hai mươi thước, bạch kiếm vào vỏ.
Độc Nhĩ Kha cũng thu hồi nắm quyền, cả người nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách với Hàn Tuyết, Hàn Tuyết không động, hắn cũng không động, chỉ là cả người đều căng ra, tập trung quan sát Hàn Tuyết, hết sức làm ra đề phòng.
- Ngươi đã thưởng thức kiếm pháp của ta.


Cũng nên thử cước pháp của ta.
Nói xong thì bạch kiếm biến mất, đã bị nàng thu về Giới Chỉ.
- Cước pháp.
Độc Nhĩ Kha căng ra, theo như lẽ thường thì bài tẩy phía sau thì càng mạnh mẽ hơn lúc trước.

Cước pháp của nàng có lẽ uy lực sẽ mạnh hơn Phiên Vân Kiếm Pháp nhiều.
Độc Nhĩ Kha còn nghĩ tới câu nói của nàng.

Trong võ thuật, cước pháp đứng hàng đầu.

Giờ với cước pháp cộng với kinh công cao tuyệt của nàng thì Độc Nhĩ Kha có lẽ sẽ lãnh đau khổ..