Độc Nhĩ Kha nghe vậy thì càng cảm thấy tình thế không ổn rồi, nhưng ngoài miệng vẫn nói:
- Cám ơn đại trưởng lão đã khích lệ.
Đại trưởng lão nghe vậy thì lắc đầu, ánh mắt găm thẳng Độc Nhĩ Kha, nói:
- Ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng chẳng làm gì cho ngươi, ta chỉ khen đúng một câu mà thôi.

Với lại ngươi rất xứng đáng.
Nói tới đây lão hơi dừng lại một chút rồi nói:
- Ta hôm nay muốn bàn với ngươi một chuyện.
Độc Nhĩ Kha cười cười nhiệt thành nói:
- Không biết đại trưởng lão có gì phân phó, nếu như vãn bối có thể làm được quyết không chối từ.
Đại trưởng lão cười to một câu nói:
- Cũng không phải phân phó gì ngươi, chỉ là ta rất thưởng thức tính cách và con người của ngươi mà thôi.
Độc Nhĩ Kha nghe tới đây thì trầm lặng không nói, ánh mắt vẫn như chờ đợi đại trưởng lão nói tiếp, nhưng dù vậy trong lòng hắn đang tìm kế sách chối từ.
- Ngươi tu luyện là độc công phải không?
- Đúng vậy.
- Ta cũng không hỏi ngươi tu luyện công pháp gì? Chỉ là ngươi cũng biết ta là người của Độc Tông đúng không? Ngươi cũng biết người như ngươi Độc Tông ta rất cần.
Đại trưởng lão đã có chút tha thiết.
Độc Nhĩ Kha gật đầu, cũng không nói gì, giờ phút này im lặng chính là vàng.


Đại trưởng lão thấy vậy thì lắc đầu nói tiếp.
- Lão phu từ trước tới giờ chưa từng thu đệ tử.

Lão phu thấy ngươi rất có tiềm lực, lại rất thưởng thức ngươi.
Nói tới đây mục quang của lão chiếu thẳng tới Độc Nhĩ Kha, ánh mắt giống như muốn đọc ra nội tâm của Độc Nhĩ Kha vậy.

Lão nói tiếp:
- Ngươi có nguyện ý làm đệ tử của ta hay không?
Độc Nhĩ Kha nghe tới đây thì trầm tư, sau đó lúc thì lắc đầu khiến cho đại trưởng lão giật thót tim, lúc thì gật đầu khiến cho lão vui mừng.

Nhìn vẻ mặt như tranh đấu của Độc Nhĩ Kha khiến cho trong lòng Phả Lai cũng không yên, giống như lo sợ Độc Nhĩ Kha từ chối hắn, lại vui mừng khi Độc Nhĩ Kha đồng ý hắn.
Hắn đã chứng kiến trận đấu của Độc Nhĩ Kha với Lỗ Khắc, hắn cũng nhìn ra Độc Nhĩ Kha chỉ có cảnh giới Linh Tướng mới đột phá không bao lâu, lại biết Độc Nhĩ Kha tu luyện kiêm tu thể luyện và độc công.
Bây giờ dưới sự ám sát của hai tên sát thủ mà Độc Nhĩ Kha vẫn không hề hấn gì, đánh cho hai tên sát thủ phải bỏ chạy, điều này khiến cho đại trưởng lão Phả Lai cũng có phần bội phục bản lĩnh của Độc Nhĩ Kha.

Hắn nhận định Độc Nhĩ Kha là một viên ngọc thô, cần phải mài dũa, nhất định phải được hắn thu vào tay.
Một lúc sau Độc Nhĩ Kha thở dài nhìn đại trưởng lão Phả Lai nói:
- Đại trưởng lão, vãn bối thực sự muốn nhận ngài làm sư phụ, nhưng mà vãn bối có nỗi khổ, không thể đồng ý được.
Đại trưởng lão nghe vậy thì không khỏi than thở một phen, sau đó hỏi:
- Ngươi có nỗi khổ nào cứ nói ra, nếu làm được ta sẽ làm giúp ngươi.
Độc Nhĩ Kha tỏ vẻ buồn bã nói:
- Vãn bối thực sự đã có sư tôn rồi, vãn bối không thể làm trái đạo lý nhận đại trưởng lão làm sư phụ.

Vãn bối thực sự rất tiếc, nếu như hai người chúng ta sớm có duyên thì vãn bối rất mong làm đệ tử của đại trưởng lão.
Đại trưởng lão Phả Lai thở dài, trong lòng lại có chút giận dữ vị sư tôn kia của Độc Nhĩ Kha, sao mà số hắn tốt thế lại có thể thu được một đệ tử tuyệt hảo như vậy.

Trong lòng đại trưởng lão cũng dấy lên ác ý muốn tiêu diệt vị sư tôn kia của Độc Nhĩ Kha để chiếm Độc Nhĩ Kha vào tay.

Nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị hắn dằn xuống.

Phả Lai hướng Độc Nhĩ Kha hỏi:
- Thật đáng tiếc, không biết ngươi có thể cho ta biết sư danh của ngươi không?
Độc Nhĩ Kha nghe vậy thì ánh mắt có chút u buồn, gương mặt quay về phía cửa sổ nhìn về hướng tây nói:
- Sư tôn của vãn bối tên là Ngả Bân, là một vị cao thủ tuyệt thế ẩn dật.
Phả Lai nghe hai bốn từ cao thủ tuyệt thế thì trong lòng run lên, suy nghĩ lúc trước trực tiếp bị hắn bóp nát.


Vị sư tôn này của Độc Nhĩ Kha không những thế lại là cao thủ ẩn dật, người như vậy rất ít tông môn muốn đắc tội, những người này đều tứ đại giai không, không gì vướng bận, động vào họ thì sẽ bị trả thủ liên miên vô tận.


Có khi còn bị diệt môn đấy chứ.

Trên giang hồ không thiếu trường hợp này, đại trưởng lão Phả Lai sống tới tuổi này rồi, tu vi như vậy cũng không dám xưng mình là cao thủ tuyệt thế, những người như vậy Phả Lai không thể động vào.
- Thật là tiếc, nếu như ta gặp ngươi sớm thì tốt biết bao, ta cũng muốn được gặp mặt vị sư tôn kia của ngươi để xem người ta có phúc phận gì lại thu được một đệ tử tốt như ngươi.
- Khi nào có dịp vãn bối nhất định sẽ nói sư tôn gặp mặt ngài một lần.
Độc Nhĩ Kha vẻ cười cười nói.
Đại trưởng lão thấy việc thì không thành, trong lòng có chút chán nản, trởi cũng đã sắp khuya nên muốn cáo từ Độc Nhĩ Kha trở về.
- Bây giờ trời đã khuya, ta cũng nên trở về.

Hỏa công tử cứ hãy nghỉ ngơi.
Độc Nhĩ Kha gật đầu nói:
- Được, để ta tiễn ngài.
...
Ngồi trong phòng thở dài một hơi, Độc Nhĩ Kha cả người thả lỏng, trán cũng toát mồ hôi lạnh.

Nếu lúc trước hắn không nhanh trí, lại nói năng có chút vừa mở vừa mập mờ.

Cộng với đại trưởng lão cũng không hỏi cùng truy tận nên hắn mới thoát được một dịp.
Trong lòng lại khẳng định đại trưởng lão không liên quan tới vụ ám sát kia.


Vậy chỉ còn lại hai khả năng là Lỗ Khắc và Pha Thông.
Nhưng hắn lại không biết tất cả suy nghĩ của hắn đều sai, hắn lại đã bỏ qua một người, người này chính là người bị Độc Nhĩ Kha đánh bại một cách thảm hại, lại bị độc tính của Độc Nhĩ Kha khiến cho cả người trở nên suy yếu.

Người này chính là Thạch Phá Sơn.
...
- Choang.

Loong coong.
Thanh âm chén trà bị vỡ vang lên, sau đó những mảnh vỡ lung lay trên sàn nhà vang lên tiếng loong coong.

Thạch Phá Sơn khuôn mặt trần đầy phẫn nộ và giận dữ, sau đó ho lên một tiếng nói:
- Toàn là lũ ăn hại, có mỗi việc giết cái tên Hỏa đó mà cũng không xong.

Hai tên đó thật vô dụng, ta tốn nhiều tiền như vậy thuê bọn chúng vậy mà bọn chúng vô dụng mỗi một việc cỏn con như vậy cũng làm không xong.
- Hỏa, thù này ta nhất định sẽ báo, ta nhất định sẽ cho ngươi phải chết thảm.

Vũ kỹ và cả công pháp của ngươi sẽ thuộc về ta.
Thạch Phá Sơn cũng là người tu luyện thể kỹ nên hắn rất thèm thường vũ kỹ của Độc Nhĩ Kha, lại biết công pháp của Độc Nhĩ Kha cũng không đơn giản, mặt khác lại bị Độc Nhĩ Kha đánh bại, độc tính trong người vẫn chưa giải hết, trong lòng thù hận cộng với lòng tham công pháp vũ kỹ nên hắn mới tính toàn thuê sát thủ chém giết Độc Nhĩ Kha.