Độc Nhĩ Kha vừa đột phá còn chưa củng cố cảnh giới thế là hắn điên khùng nhảy cẫng lên, sau đó đánh ra Hàn Băng Chưởng, Vạn Linh Sát Chỉ, sâu đó chính là Ngũ Hành Luyện Thể.
Hắn cảm thấy những chiêu thức trong những vũ kỹ này được hắn đánh ra trôi chảy hơn trước, uy lực cũng hơn trước, nhưng đặc biệt khi hắn đánh ra từng chiêu trong vũ kỹ Ngũ Hành Luyện Thể thì hắn lại cảm giác người nóng ran lên, cảm giác bây giờ đánh ra từng quyền, từng ấn tuy thuận lợi hơn chút nhưng lại gây ra cho hắn cảm giác bó buộc, đè nén.

Độc Nhĩ Kha rất quen thuộc cảm giác này, đó chính là cảm giác muốn đột phá.

Chỉ là hắn không phải đột phá cảnh giới mà là đột phá vũ kỹ.
Trong lòng cuồng hỉ, Độc Nhĩ Kha cẩn thận nhớ lại pháp quyết tầng thứ hai Ngũ Hành Luyện Thể, nhớ lại lộ tuyến bốn đường kinh mạch từ năm tới tám.

Trong lòng động, cả người cũng hành động.

Độc Nhĩ Kha lấy ra Hồi Linh Độc Đan, và độc dược ra tiến hành hồi phục.

Với cảnh giới Linh Tướng bây giờ khiến cho tốc độ hấp thu của hắn rất nhanh, ít nhất là nhanh gấp đôi so với trước.

Nhưng độ tinh thuần lại gấp năm lần trước.

Miệng nuốt Hồi Linh Độc Đan, một tay cầm độc dược, một tay cầm một viên Linh Thạch Trung Phẩm.

Chỉ một khắc sau hắn đã hoàn toàn hồi phục.

Độc Nhĩ Kha nhắm mắt lại, hai tay vận pháp quyết, hắn vừa vận chuyển Âm Dương Độc Công điều động độc công tiến tới đường kinh mạch thứ năm bắt đầu tiến hành đả thông, mặt khác tâm niệm vừa động ra lệnh cho Ngũ Thải Phệ Trùng tiến tới đả thông hai đường kinh mạch thứ sáu và thứ bảy.
Nhất tâm tam dụng, một mặt dùng độc công tiến hành đả thông, một mặt phân ra tinh lực giám sát hai con Ngũ Thải Phệ Trùng tiến hành đả thông hai đường kinh mạch còn lại.

Trong ba đường kinh mạch thứ năm sáu, bảy thì đường kinh mạch thứ năm khởi đầu từ cổ chạy dọc theo sống lưng sau đó tới tận đốt xương cụt mới dừng lại.
Đường kinh mạch thứ sau lại chạy từ vai trái qua vai phải, còn đường kinh mạch thứ bảy lại từ vai trái kéo qua sườn trái, xuống tận hông.

Đường kinh mạch thứ tám chưa tiến hành đả thông nhưng lại giống như đường kinh mạch thứ bảy, chỉ là nó nằm bên sườn phải mà thôi.
Tốc độ của Ngũ Thải Phệ Trùng là nhanh nhất, khi Độc Nhĩ Kha thấy hai con Ngũ Thải Phệ Trùng này sắp thành công trùng kích mạch bích thì hắn ra lệnh cho chúng dừng lại, tiến tới trùng kích đường kinh mạch thứ năm và thứ tám, còn hắn lại vận chuyển Âm Dương Độc Công dùng độc công tiến tới đường kinh mạch thứ sáu và thứ bảy đả thông.
Mất trọn vẹn một canh giờ Độc Nhĩ Kha rốt cuộc cũng thành công đả thông hai đường kinh mạch này.

Hai đường kinh mạch thứ sáu và thứ bảy Độc Nhĩ Kha cảm giác hai vai và sườn trái của hắn dường như trở nên săn chắc, cường tráng hơn nhưng sự thực lại không vậy, chỉ là cảm giác thôi.

Thực ra chỉ có khí huyết lưu thông nhanh hơn, độc công cũng tiến tới lưu thông hai đường kinh mạch khiến cho hắn khỏe hơn, mạnh hơn chứ không có cường tráng hơn.
Lại mất trọn một canh giờ nữa hai đường kinh mạch thứ năm và thứ tám cũng đã đả thông.

Trong hai đường này đường kinh mạch thứ tám giống thứ bảy thì không nói, nhưng đường kinh mạch thứ năm khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc bởi vì khi đường này vừa đả thông thì sống lưng Độc Nhĩ Kha bỗng nhiên kêu lên răng rắc, sau đó lưng của hắn thẳng tấp, sống lưng cũng duỗi ra, khiến cho nó tăng thêm độ dài, chiều cao của Độc Nhĩ Kha bỗng nhiên tăng lên mấy phân.
Ngoài ra hắn còn cảm thấy đường kinh mạch này khiến cho hắn khỏe hơn rất nhiều, nó còn khiến huyết tủy của hắn lưu thông nhanh hơn, máu huyết cũng sinh ra với tốc độ nhanh hơn, điều này ứng với hắn càng khỏe hơn.
Bốn đường kinh mạch đã đả thông, tâm niệm vừa chuyển, miệng lẩm bẩm pháp quyết Ngũ Hành Luyện Thể tầng hai, Độc Nhĩ Kha vận chuyển độc công dẫn qua bốn đường kinh mạch từ một tới bốn một lần, vận chuyển một chu thiên.

Sau đó lại tiếp tục dẫn qua bốn đường kinh mạch từ năm tới tám vận chuyển qua một lần, hoàn thành một chu thiên nữa.
Mỗi một chu thiên hoàn thành Độc Nhĩ Kha cảm thấy trong người tràn đầy sức lực, hắn cảm giác lực lượng của hắn lại tăng lên, nhục thân cũng được tăng cường.

Độc Nhĩ Kha hứng phấn dùng lực lượng nhục thân đánh ra một quyền, một quyền đánh ra xé gió gào thét khiến cho không khí trở nên nhộn nhạo.


Độc Nhĩ Kha tiến tới một khối đá thử trong phòng tu luyện, một quyền toàn lực giáng xuống.
Phành.
Cả căn phòng run rẩy, khối đá bị nát bấy vỡ thành hàng ngàn vạn mảnh bắn tứa tung.

Độc Nhĩ Kha nhìn thành quả của mình mà cuồng hỉ, khối đá này ít nhất cũng phải mấy trăm cân, lại chắc chắn vô cùng, vậy mà bây giờ lại bị một quyền của hắn đánh cho bạo xạ.

Độc Nhĩ Kha ước lượng một quyền này của hắn ít nhất cũng ngang ngửa một kích toàn lực của một Linh Tông Đại Viên Mãn thậm chí là Linh Tôn Hạ Giai.
“Cũng nên đột phá Âm Dương Độc Công tầng thứ hai thôi.”
Trong lòng suy nghĩ một câu, hắn không chần chờ, lại tiến hành hồi phục độc công, sau đó lấy ra kỳ công Âm Dương Độc Công tầng hai đọc lại một lần, đối chiếu với ghi nhớ trong đầu của hắn, lại nhớ đến lộ tuyến đường kinh mạch và vị trí huyệt vị thứ hai.

Cả hai đường kinh mạch và huyệt vị này đều là ẩn mạch và ẩn huyệt.
Xuyên Tâm Nhãn được phát động, Độc Nhĩ Kha cả người chìm đắm vào trong việc xác định vị trí hai mạch và huyệt vị này.

Sau một khắc thời gian hắn cũng đã hoàn toàn tìm ra, tâm niệm vừa chuyển, Âm Dương Độc Công điều động độc công tiến tới mở đường bắt đầu trùng kích mạch bích ẩn mạch này.
Hắn bắt đầu bằng việc lấy độc công tiến hành trùng kích là vì hắn muốn dùng độc công làm dấu hiệu cho Ngũ Thải Phệ Trùng dễ nhận biết sau đó điều động nó tiến tới trùng kích.

Quả thực Độc Nhĩ Kha chính là làm như vậy, dùng độc công tiến hành trùng kích mạch bích tắc nghẽn một lúc sau hắn tâm niệm ra lệnh cho Ngũ Thải Phệ Trùng tiến tới thôn phệ mạch bích.
Quá trình này khiến cho Độc Nhĩ Kha đau đớn vạn phần, cả người hắn run lên kịch liệt, cơ mặt co rút, hai mắt trắng dã nhưng hắn đã quen với việc chịu đau đớn rồi.

Sự đau đớn này cũng chỉ ngang ngửa với khi hắn phải chịu đựng khi ngâm trong dược thủy mà thôi.

Cứ thế trải qua một canh giờ thì cũng đã đến bước cuối cùng.

Độc Nhĩ Kha cũng đã lệnh cho Ngũ Thải Phệ Trùng dừng lại, còn hắn vận chuyển Âm Dương Độc Công điều động độc công tiến hành trùng kích lớp màng mạch bích kia.

Quá trình này mất nửa canh giờ thì mới thành công.
Mạch bích vừa bị phá tan thì trong lòng Độc Nhĩ Kha vang lên tiếng rào rào, độc công tràn vào kinh mạch cuốn đi hết thảy những gì nó đi qua.

Một đường đi thẳng tới vị trí cuối cùng của đường kinh mạch cũng là vị trí bắt đầu của ẩn huyệt ứng với đường kinh mạch này.
Trong Âm Dương Độc Công đường kinh mạch này tên là Chuyển Tâm Mạch, còn ẩn huyệt kia gọi là Chuyển Tâm Huyệt.

Độc Nhĩ Kha cũng không hiểu ý nghĩa của hai đường kinh mạch này, nhưng hắn cũng ngờ ngờ nghĩ ra có lẽ nó liên quan tới độc tâm.

Chỉ là độc tâm của hắn giờ phút này còn chưa xuất hiện, Độc Nhĩ Kha cùng mơ hồ cảm nhận được nó nhưng chính xác là chưa thấy được nó.
Theo như Âm Dương Độc Công nói thì độc tâm được hình thành từ tầng thứ nhất, nhưng chỉ xuất hiện khi đạt tới tầng thứ ba..