Trong nhất thời, bầu không khí trong phòng khách hơi cứng đờ.
Sau gần hai mươi phút thì tiếng chuông cửa đã đánh vỡ không khí ngột ngạt trong phòng khách.
Giang Nguyễn Nguyễn đang muốn đứng dậy mở cửa thì hắn đã đi đến đó trước.
“Thiếu gia.” Lộ Khiêm dẫn theo một người phụ nữ trung niên tóc ngắn đứng trước cổng.
Lệ Bạc Thâm nghiêng người nhường đường.
Rất nhanh người giúp việc đã dọn dẹp sạch phòng bếp, trong quá trình đó còn nhiệt tình trò chuyện với ba đứa nhỏ.
Ba đứa nhỏ bị chọc cười không ngậm miệng lại được.
Nhìn thấy đám nhỏ thích bà như thế, Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy hơi dao động nên lập tức chủ động mở miệng hỏi thăm: “Chào bà, tôi muốn hỏi bà có muốn làm việc dài hạn ở đây không, công việc chủ yếu là hỗ trợ chăm trẻ, cứ cách một thời gian làm vệ sinh một chút là được, tiền lương thì bà cứ đề nghị thẳng.”
Người phụ nữ vui vẻ đáp ứng: “Không thành vấn đề, vừa vặn tôi rất thích con nít, về sau cô cứ gọi tôi là thím Lý.”
Thấy thím Lý dứt khoát chấp nhận như thế, Giang Nguyễn Nguyễn lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Cô còn đang suy nghĩ nên đi đâu tìm một người giúp việc hợp ý, không ngờ lại dễ dàng gặp được như thế.
“Vậy sáng ngày mai bà đến đây đi, tôi sẽ soạn sẵn hợp đồng để bà xem, không có vấn đề liền ký tên.” Sau khi xác định sơ lược qua mức tiền lương, Giang Nguyễn Nguyễn đề nghị.
Thím Lý gật đầu đáp ứng, lên tiếng chào hỏi bọn họ rồi mang công cụ rời đi.
Trong phòng khách chỉ còn lại mấy người bọn họ.
Sau khi trò chuyện với thím Lý đôi câu, tâm tình Giang Nguyễn Nguyễn cũng bình tĩnh lại, cô lại khôi phục xa cách khi đối mặt với Lệ Bạc Thâm: “Tối hôm nay làm phiền anh, giúp tôi băng bó vết thương rồi còn tìm người giúp việc hộ tôi, coi như tôi nợ anh một lần.”
Nhìn thấy dáng vẻ bình thản của cô, đáy mắt Lệ Bạc Thâm xẹt qua một tia khác thường, nhưng rất nhanh lại đ è xuống rồi lạnh nhạt đáp lại: “Không cần, tính ra cũng là tôi và Tiểu Tinh Tinh làm phiền các người trước, những chuyện nhỏ nhặt này coi như báo đáp của tôi.”
Tiểu Tinh Tinh đứng bên cạnh nghe hiểu ý cha mình thì dùng sức gật đầu, còn chạy tới nắm lấy ngón tay bị thương của Giang Nguyễn Nguyễn rồi nhìn chăm chú hồi lâu.
Giang Nguyễn Nguyễn cười sờ sờ đầu cô bé: “Đã không có sao rồi, không đau đâu con, đừng lo lắng.”
Tiểu Tinh Tinh chớp chớp mắt, cẩn thận sờ sờ ngón tay cô, xác nhận không thành vấn đề rồi mới ngửa đầu lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Giang Nguyễn Nguyễn thấy thế cũng mềm lòng.
“Thời gian không còn sớm, chúng tôi không quấy rầy nữa.” Lệ Bạc Thâm lại mở miệng không đúng lúc, rũ mắt nói với Tiểu Tinh Tinh: “Tinh Tinh, tạm biệt dì và các anh đi con.”
Tiểu Tinh Tinh còn hơi lưu luyến, nhưng biết ngày mai có thể gặp các anh nên cũng ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt họ.
Hai đứa nhỏ cũng cười vẫy tay: “Ngày mai chờ tụi anh ở nhà trẻ!”
Tiểu Tinh Tinh nghe vậy thì dùng sức gật đầu.
Lệ Bạc Thâm nắm tay cô bé tạm biệt bọn họ, sau đó quay người rời đi.
Giang Nguyễn Nguyễn đưa mắt nhìn xe của hắn đi xa, cuối cùng cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại.