Lệ Bạc Thâm gật đầu.

Tiểu Tinh Tinh thấy thế thì vội quay lại nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên chủ động đi đến trước mặt hắn, bởi vì vừa rồi khóc quá dữ dội nên hiện tại còn hơi thút thít.

Lệ Bạc Thâm thấy con bé này thay đổi thái độ nhanh như thế thì càng bất đắc dĩ, hắn đành dẫn cô bé đi tìm Giang Nguyễn Nguyễn.



Giang Nguyễn Nguyễn đang cùng hai đứa nhóc ăn cơm tối thì đột nhiên nghe tiếng chuông cửa vang lên, tưởng rằng là Tịch Mộ Vi tới ăn chực nên cô trực tiếp đi qua mở cửa.

Nhìn thấy người đứng ở cửa, cô không khỏi sửng sốt.

“Các người… Tiểu Tinh Tinh đến tìm Triều Triều và Mộ Mộ chơi sao?”

Cô chỉ nghĩ ra được khả năng này.

Lệ Bạc Thâm đứng thẳng lưng ở ngoài cửa, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơmi với tay áo hơi xoắn lên cao. Hắn đang nắm tay Tiểu Tinh Tinh đứng ở đó.

Tiểu Tinh Tinh ngẩng đầu, không biết bị gió thổi hay thế nào mà khóe mắt và cái mũi của cô bé đều đỏ bừng, trông rất đáng thương.

Nhìn thấy dì xinh đẹp nhìn mình, Tiểu Tinh Tinh chỉ cảm thấy những ấm ức cả đêm nay phải chịu dâng trào lên trong lòng, cô bé sụt sùi mếu máo, lại muốn khóc.

Lệ Bạc Thâm đã phát hiện dáng vẻ của con bé, hắn nhất thời không biết nói gì khi nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Giang Nguyễn Nguyễn.

Hắn có thể nói gì đây? Nói vì tôi bảo nhà trẻ đuổi học con của cô nên con gái tôi tức giận, hiện tại chết sống gì cũng muốn tới xác nhận tại sao tụi nó không đi học sao?

Nếu hắn đã bỏ qua suy nghĩ này thì cần gì phải nhắc đến?

Trong nhất thời, bầu không khí ngoài cửa hơi xấu hổ.

Giang Nguyễn Nguyễn thấy một lớn một nhỏ trước mắt đều không có ý lên tiếng, cô hơi mờ mịt, chỉ có thể cúi đầu nhìn Tiểu Tinh Tinh: “Tiểu Tinh Tinh, muộn thế này rồi, bộ có chuyện gì sao con?”

Tiểu Tinh Tinh mếu máo khẽ gật đầu, sau đó dùng sức tránh khỏi tay cha.

Lệ Bạc Thâm chỉ có thể để con bé đi.

Một giây sau, cô bé lại ch ảy nước mắt, ấm ức đi hai bước về hướng Giang Nguyễn Nguyễn, vươn tay ra muốn được ôm một cái.

Nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Tinh Tinh, phản ứng đầu tiên của Giang Nguyễn Nguyễn là giật mình, sau đó đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn, cô vô thức ngồi xổm xuống ôm cô bé vào lòng, rồi vỗ nhẹ lưng lên lưng an ủi cô bé.

Tiểu Tinh Tinh dùng hai tay nắm chặt lấy vạt áo của cô, ủy khuất mà khóc thút thít không ngừng.

Lệ Bạc Thâm nhìn thấy cảnh này, trong mắt bất giác hiện lên vẻ bất lực.

Vừa rồi ở nhà, người làm cha như hắn giang tay ra ôm thì cô bé lại không nói lời nào mà chỉ biết trốn.

Bây giờ đối mặt với Giang Nguyễn Nguyễn, cô bé lại chủ động đưa đòi ôm.

Có lẽ là, ỷ lại vào mẹ là bản năng của trẻ con?