Thì ra, Tả thiên sư thậm chí không cần thông qua Thiên Khải đài kiểm nghiệm, hắn đều phân biệt được người đó có phải là đệ tử thiên bẩm hay không.
Hắn rõ ràng biết nàng không phải là đệ tử thiên bẩm, còn khăng khăng bắt nàng về kiểm tra, toàn tâm toàn ý muốn ném nàng vào rừng rậm hắc ám......
Cố Tích Cửu giơ tay xoa xoa giữa mày, vì sao hiện tại nàng cứ nhớ tới những điều tồi tệ của người kia ——
"Ngươi xem, hắn đối xử với ta rất tốt.

Nhưng ngươi lại có hôn ước với hắn ——" Vân Thanh La tiếp tục mở miệng.
"Hôn ước kia đã được giải trừ." Cố Tích Cửu nhắc nhở nàng ta.
"Nhưng, có lẽ hắn cảm thấy có lỗi với ngươi, vẫn đối xử với ngươi khác với những nữ tử khác......"
Cố Tích Cửu cảm thấy có chút đau đầu, từ sau khi từ hôn, nàng còn chưa gặp lại hắn, được không?
Khác nhau ở đâu?!

Nàng nhìn nhìn Vân Thanh La, cảm thấy nàng ta đã tìm lầm người: "Ta cảm thấy nếu như ngươi thật sự thích hắn, không nên tới tìm ta, mà là tìm cách để lấy lòng hắn.

Hắn yêu thích là chuyện của hắn, không phải chuyện của ta, không phải ta từ bỏ là có thể thành toàn cho ngươi.

Cho dù ta từ bỏ, ngươi có thể đảm bảo hắn sẽ thích ngươi ư?"
"Chỉ cần ngươi rời khỏi hắn, hắn khẳng định sẽ thích ta! Vừa rồi ta đã nới với ngươi, hắn đối xử với ta rất tốt......"
"Có lẽ hắn đối xử với mỗi người vừa mới trở thành đệ tử thiên bẩm đều tốt như vậy.

Ngươi khẳng định hắn thích ngươi?" Cố Tích Cửu nói ra suy đoán của mình: "Ngươi xem, hắn đối xử với Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm cũng rất không tệ......"
Vân Thanh La cứng họng, mặt đẹp tái nhợt: "Không phải vậy! Hắn đối xử tốt với ta khác với bọn họ!"
Rất nhiều nữ tử thích lãng tử, và mỗi một nữ tử đều cho rằng mình khác biệt ở trong cảm nhận của lãng tử.

Tuy nhiên, thật ra chẳng có gì khác nhau.
Có lẽ Vân Thanh La cũng giống như thế, nàng ta tự mình có cảm giác khác biệt, hơn nữa không thích nghe lời người khác.
Cố Tích Cửu không muốn trở thành đại tỷ tỷ của nàng ta, vì thế lười tiếp tục nói chuyện với nàng ta: "Tùy ngươi thôi.

Nếu ngươi cảm thấy hắn thích ngươi, ngươi cứ việc thổ lộ với hắn.


Có lẽ sau khi thổ lộ sẽ thành công thì sao? Ngươi tìm ta không có ích gì."
Nói xong, nàng xoay người muốn tiếp tục chạy.
Vân Thanh La kéo nàng lại: "Ngươi vẫn không chịu nhường có phải hay không?"
Thật sự hết lời để nói!
Cố Tích Cửu đau đầu: "Ta đã nói rồi, giữa ngươi và hắn không phải là chuyện ta nhường hay không nhường—— "
"Cố Tích Cửu, ngươi quá ích kỷ! Đã có nhiều nam tử thích ngươi như vậy, thêm hay bớt một Tả thiên sư cũng không sao.

Vì sao ngươi cứ khăng khăng tranh giành không bỏ?" Vân Thanh La nắm chặt nắm tay: "Chẳng lẽ ngươi muốn toàn bộ nam tử trong thiên hạ này đều thích ngươi, ngươi mới hài lòng sao? Ngươi quá vọng tưởng!"
Ta dựa vào, cái nồi này đã bị bóp méo!
Cố Tích Cửu bắt đầu tức giận: "Không sai, ta muốn toàn bộ nam tử trong thiên hạ đều thích ta, đặc biệt là Tả thiên sư, ta càng sẽ không buông tay! Muốn hắn cũng phải xưng thần dưới váy của ta!"
Lão nương muốn ngươi tức chết!
Vân Thanh La sững sờ: "Ngươi! Ngươi vô sỉ......"
Cố Tích Cửu câu môi cười: "Ta chính là vô sỉ như vậy, ngươi không phục thì tới cắn ta a!"

Vân Thanh La nắm chặt tay nhỏ của mình, đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch, nàng ta nói giọng run rẩy: "Cố Tích Cửu, hiện tại công phu của ngươi không bằng ta! Ngươi đừng nên ép ta!"
Mẹ nó? Rốt cuộc là ai ép ai?
Cố Tích Cửu hiện tại chỉ muốn chọc tức đối phương, vì thế nàng cười càng thêm đáng giận: "Hiện tại công phu ta đúng thật là không bằng ngươi, nhưng ngươi dám động thủ với ta hay sao?"
Vân Thanh La: "Ngươi......!ngươi chẳng qua là ỷ vào sự che chở của thánh tôn đối với ngươi!"
"Ừ, thì tính sao? Hắn bảo vệ ta không bảo vệ ngươi, ngươi tức chết cũng đều vô dụng."
Vân Thanh La: "......" Nàng ta bị chết nghẹn ở nơi đó, run lên vì tức giận, nhưng lại không thể nói nên lời.
Cố Tích Cửu thấy nàng ta không còn kêu gào nữa, lúc này mới vừa lòng xoay người.

Nhưng, khoảnh khắc khi nàng xoay người lại, cả người cứng đờ..