Thiên Linh Vũ đột nhiên nổi da gà, toàn bộ thân thể đều cứng đờ.

Hắn rốt cuộc là một hài tử, tính tình rất nổi loạn, lúc này cũng bị chọc đến nỗi tức điên, không nhịn được kêu lên một tiếng: "Ta không cần ngươi! Ta tin tưởng Tích Cửu! Không tin ngươi!"
Trừng Ác sứ giả: "......"
Không ngờ hắn bị ghét bỏ!
Tiểu tử thúi muốn chết có phải hay không?!
Trừng Ác sứ giả bấm đốt ngón tay, vang lên một tiếng rắc rắc.

Cổ Tàn Mặc lo sợ hạt giống tốt nhà mình bị người bóp nát, vội đánh giảng hoà vài câu.

Trừng Ác sứ giả tất nhiên sẽ không chấp nhặt với một tiểu hài tử, nhưng đối phương thật sự không tin tưởng hắn......
Hắn ngẫm nghĩ, cuối cùng nghĩ ra được một biện pháp: "Cố cô nương, hay là ngươi tới chỉ điểm cho ta làm.

Yên tâm, chỉ cần ngươi nói rõ ràng, về chuyện lực đạo ta chắc chắn cực kỳ tinh chuẩn."
Đây là một biện pháp tốt.

Thật ra Cố Tích Cửu cũng sợ lực đạo của mình không đủ, hiện tại nếu Trừng Ác sứ giả xung phong nhận việc như vậy, nàng đương nhiên đồng ý.
Thiên Linh Vũ quá nhỏ bé, không có quyền lên tiếng, vì thế cũng miễn cưỡng đồng ý.
Vì thế, hai người Cố Tích Cửu và Trừng Ác sứ giả, một người nói một người làm, phối hợp rất ăn ý.
Trừng Ác sứ giả có chút kinh hãi trong quá trình thao tác, các bước trong phương pháp của Cố Tích Cửu khác với những gì thánh tôn bí mật truyền lại.
Rất rõ ràng, bản lĩnh này của nàng không phải do thánh tôn truyền cho.

Vậy thì rốt cuộc nàng học được từ ai?
Điều khó tin hơn chính là, mặc dù hai biện pháp đều khác nhau, nhưng chúng lại có tác dụng như nhau, hiệu quả cũng giống nhau.
Sau nửa canh giờ (1h), cổ trùng trong cơ thể Thiên Linh Vũ đã bị bức ra ngoài, và khoảnh khắc khi cổ trùng kia xuất hiện, màu sắc của hai con cổ trùng mờ đi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sắc mặt Thiên Linh Vũ cũng càng ngày càng tốt lên, mơ hồ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ trên cơ thể...... Cuối cùng, hai con cổ trùng tự động hoá thành tro bụi tiêu tán, Thiên Linh Vũ cũng khôi phục lại bình thường.
Tiểu tử này hưng phấn đến nỗi đôi mắt lấp lánh tỏa sáng: "Tích Cửu, ta khỏi rồi!"
Trừng Ác sứ giả đen mặt, rõ ràng hắn là người xuất lực cứu hắn ta, không ngờ tiểu tử này không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái! Xem hắn giống như người qua đường.

Cố Tích Cửu vừa nhìn thấy bộ dáng này của hắn thì biết công lực của hắn đã khôi phục, cũng vui vẻ giùm hắn.

Nhưng nàng không nhịn được nhắc nhở: "Chúc mừng, chúc mừng.

May nhờ Trừng Ác sứ giả đại nhân ra tay trị liệu......"
Thiên Linh Vũ lập tức chắp tay về phía Trừng Ác sứ giả: "Đa tạ, đa tạ."
Ngay sau đó hắn lại quay sang Cố Tích Cửu: "Tích Cửu, ngươi quả nhiên có chút tài năng! Nếu không có ngươi, sẽ không có Thiên Linh Vũ ta hôm nay.

Đa tạ!" Hắn vái Cố Tích Cửu chạm tới mặt sàn.
Nhìn nét mặt hắn toả sáng, rõ ràng là đã khỏe lại.
Mọi người vây xem cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Cửu không còn sự khinh thường nữa......
Thiên Linh Vũ nhảy dựng lên, đang muốn nói gì đó, Cố Tích Cửu đã giơ tay ngăn hắn lại: "Nhớ kỹ, trong vòng ba ngày không được vận chuyển công lực!".


Ngôn Tình Sủng
Thiên Linh Vũ kinh ngạc nhướng mày, Cố Tích Cửu nói tiếp: "Công lực của ngươi từng bị người ta trộm đi, mặc dù bây giờ đã trở lại, nhưng nó đã ở quá lâu trên người người khác, lây dính hơi thở của người khác, cần phải chậm rãi vận hóa, gân mạch ngươi mới có thể thừa nhận được.

Ngươi phải nhớ kỹ, mấy ngày nay chẳng những không thể vận công, hơn nữa cũng không được hoạt động mạnh, không được ăn đồ ăn cay, không được......"
Nàng liên tiếp nói một số điều cần lưu ý, sợ tiểu tử này tính tình quá hấp tấp, tự hại mình lần nữa.
Thiên Linh Vũ lúc này rất nghe lời, một đôi mắt mở to nhìn miệng nhỏ của Cố Tích Cửu lúc đóng lúc mở.
Hắn nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng tư duy không biết đã chạy đi đâu.
~~~Hết chương 608~~~.