Nàng vội vàng co chân lên, nhưng nàng vẫn đang mang một đôi ủng mỏng, hai chân vừa lúc ấn xuống tấm nệm màu tím nhạt ở trên giường ——
Thật đáng xấu hổ!
Cố Tích Cửu hoảng loạn, dứt khoát dùng tới thuật thuấn di.

Nàng quá nóng vội, không để ý trên chân nàng còn đang quấn lấy tua màn, kết quả nàng đã mang toàn bộ màn giường trên người thuấn di ra ngoài đại điện! !
Cố Tích Cửu bị vướng màn trên người, cảm thấy khó chịu, thật vất vả mới ló được đầu ra khỏi tấm màn, sau đó bắt gặp bốn cặp mắt đang kinh ngạc nhìn mình!Bốn sứ giả Thưởng Thiện Trừng Ác đang ngồi quanh một cái bàn đá nói chuyện, kết quả Cố Tích Cửu giống như từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện ở trên cái bàn mà bọn họ đang xúm lại.

Nhìn Cố Tích Cửu ló đầu ra ngoài, bốn đôi mắt đều mở to hơn quả trứng gà.

Tiểu cô nương chạy ra ngoài với tấm màn ngủ trong phòng thánh tôn quấn quanh người ——
Chẳng lẽ thánh tôn —— rốt cuộc không kiềm chế được nữa? Khiến tiểu cô nương người ta sợ hãi?

Cố Tích Cửu ngồi ở trên bàn đá giống như một món ăn, cảm thấy xấu hổ cả đời đều không bằng mất mặt giống như hôm nay! Khiến nàng thật sự muốn độn thổ!
Dưới bốn đôi mắt giống như hổ rình mồi, nàng ngượng ngùng cười: "Các ngươi! ! các ngươi cũng quay về rồi.

"
Thưởng Thiện sứ giả là người tinh tế nhất, cũng suy nghĩ nhiều nhất.

Giọng điệu của Cố cô nương dường như cảm thấy bọn họ chướng mắt?
Hắn lập tức lui về phía sau một bước: "Ha ha, chúng ta đã trở lại.

Ai, chúng ta còn có việc, quay về tiền viện trước!" Hắn kéo ba người kia còn chưa kịp có phản ứng: "Đi thôi!"
Bốn người bước đi rất nhanh, chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh.

Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, có một loại cảm giác bất lực khóc không ra nước mắt.

Hôm nay mình đã bị quỷ bám vào người hay sao?
Không ngờ liên tục mắc lỗi nhiều như vậy! Nàng rõ ràng! ! rõ ràng là người không biến sắc ngay cả khi núi Thái Sơn sập ngay trước mặt ——
"Ngươi đang —— cố gắng tắm ánh trăng với màn giường của bản tôn?" Thánh tôn xuất hiện trước cửa, lười biếng dựa cửa nhìn nàng.

Thần ơi, giáng sét đánh ta đi!
Cố Tích Cửu âm thầm hít vào một hơi, lại hít thêm một hơi nữa, cuối cùng trấn tĩnh lại, cởi bỏ tấm màn ra, nhảy xuống đất, cố giữ vững bình tĩnh: "Xin lỗi, đã làm hỏng màn giường của thánh tôn, Tích Cửu! ! Tích Cửu sẽ đền! ! "

"Màn này được dùng tơ băng tuyết cùng với tơ cá mập dệt ra, một tấc một vạn linh thạch, ngươi đền như thế nào?"
Cố Tích Cửu: "! ! " Màn này được treo ở trên chiếc giường lớn, dài hai mét rộng hai mét, vậy nó có bao nhiêu tấc?
Cố Tích Cửu nhanh chóng tính toán một chút, phát hiện màn này có giá trên trời ——
Toàn bộ linh thạch nàng kiếm được tối nay, chỉ đủ trả cho một góc nho nhỏ của cái màn! !
Nàng hít một hơi thật sâu, xem xét cái màn kia một chút, phía trên có một vết rách dài khoảng gần một mét, nhưng những nơi khác vẫn ổn.

"Thánh tôn, ta có thể khâu lại phần bị rách trên màn.

" Cố Tích Cửu lấy hết can đảm thương lượng với hắn.

"Có thể may lại nguyên vẹn hay không?"
Sao có thể?! Nguyên liệu làm chiếc màn này vô cùng tinh mịn, cho dù thợ thêu tinh tế đến đâu cũng không thể may vá nó hoàn hảo giống như lúc ban đầu! !
Cố Tích Cửu nhìn miệng vết rách to thế kia, cảm thấy gân xanh trên huyệt thái dương nhảy dựng: "Tích Cửu không thể làm được điều này.


" Nàng nhắm mắt lại, dứt khoát đề nghị: "Nhưng Tích Cửu có một cách khác để đền bù.

"
"Cách gì?" Thánh tôn đánh giá trên dưới người nàng vài lần: "Lấy thân gán nợ?"
Cố Tích Cửu: "! ! "
Thánh tôn chậm rãi nói: "Thân thể ngươi nhỏ thế này, lấy thân gán nợ bản tôn vẫn thiệt! ! "
Cố Tích Cửu nắm tay thành nắm đấm! Thân thể nàng nhỏ thì sao? Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi!
Chờ đã, hiện tại nàng không nên quan tâm tới điều này.

~~~Hết chương 597~~~.