Ánh mắt Cảnh Lam Dược sắc như dao: "Đây là chuyện quan trọng, ta khuyên các hạ vẫn nên lộ rõ bộ mặt thật của mình.

Thuật luyện đan của các hạ cao minh như thế, tất nhiên cũng là một người cường đại, không bằng lộ rõ bộ mặt thật, chúng ta có thể kết giao bằng hữu."
Cố Tích Cửu dùng ngón tay chỉ trên mặt nạ: "Các ngươi đang muốn phá hỏng quy củ nơi này?"
Cảnh Lam Dược hít vào một hơi: "Chuyện liên quan tới an nguy của Thiên Tụ Đường, bổn tọa đành phải làm vậy.

Nếu như có chỗ đắc tội, mong ngươi bao dung.


Nếu như thật sự oan uổng ngươi, chúng ta sẽ tự mình tới bồi tội với ngươi."
Cố Tích Cửu mỉm cười: "Thật ra ta lộ diện cũng không có gì đáng nói, chẳng qua ta chỉ tuân thủ quy củ nơi này mà thôi.

Muốn gỡ mặt nạ ta xuống không khó, chỉ cần ngươi làm một chuyện là được."
Cảnh Lam Dược nhíu mày: "Chuyện gì?"
Cố Tích Cửu vươn tay nhỏ về phía ông ta: "Trả tiền! Hai ngàn linh thạch một lần xem!"
Cảnh Lam Dược: "......"
Mọi người: "......"
"Nào có đạo lý như vậy?" Một vị dược sư không nhịn được mở miệng: "Người này đúng là cướp ngày!" Hai ngàn linh thạch, một vị dược sư một năm cũng không kiếm được nhiều như vậy!
Cố Tích Cửu nói giọng đều đều, không có chỗ châm chước: "Không thể phá hỏng quy củ một cách vô ích, đúng không? Hoặc là đưa tiền để xem, hoặc là tránh đường ra cho ta đi!"
Mọi người: "......"
Cảnh Lam Dược âm thầm hít một hơi, lần này đúng thật bọn họ không lý do phá hỏng quy củ trước, nhưng bọn họ cần phải xem mặt người này ——
"Được, thành giao! Hai ngàn linh thạch xem mặt ngươi một lần." Cảnh Lam Dược đồng ý, ông ta nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu: "Hiện tại ngươi có thể gỡ mặt nạ xuống rồi chứ?"
Cố Tích Cửu hơi cong đôi mắt: "Giao linh thạch trước rồi xem."
Cảnh Lam Dược tức giận, lấy hết toàn bộ linh thạch trên người ra, kết quả không đủ, thậm chí không đủ một ngàn linh thạch.
Vài vị dược sư khác thấy vậy cũng lần lượt tiến lên góp tiền, một lát sau, bọn họ gom đủ 1800 linh thạch, còn thiếu 200......

Cảnh Lam Dược đặt 1800 linh thạch ở trước mặt Cố Tích Cửu: "Tạm thời chừng đó......"
Cố Tích Cửu nói một câu khiến ông ta nghẹn trở về: "Thiếu một viên cũng không được!"
Cảnh Lam Dược tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, nhưng lại không thể làm gì nàng.
Sự tò mò của những người vây xem xung quanh cũng tăng cao hơn, có người giàu hơn một chút bắt đầu tiến lên, quyên góp hai viên hoặc ba viên mỗi người ——
Thương Khung Ngọc nhìn cảnh tượng rầm rộ này, không nhịn được than thở ở trong đầu Cố Tích Cửu: "Chủ nhân, ngươi thật giỏi kiếm tiền! Đây quả thực giống như đang huy động tiền từ công chúng, chỉ để nhìn mặt ngươi một chút.

Mấy hôm trước ngươi còn nghèo đến nỗi không có nổi một viên linh thạch, không ngờ mới qua mấy ngày như vậy, ngươi đã trở thành một tiểu phú bà."
Cố Tích Cửu cười cười không đáp lại nó.
Không còn cách nào khác, đại ngao kia thèm cơm canh Tử Vân ban đến nỗi xanh cả đôi mắt, mấy ngày nay đều nhắc mãi với nàng, nàng tất nhiên phải kiếm đủ tiền mới được.
Dưỡng ba con tham ăn thật không dễ dàng gì.
Hai ngàn viên linh thạch cuối cùng được gom đủ, đưa tới tận tay Cố Tích Cửu.

Mỗi một viên linh thạch cỡ bằng một hạt đậu nhỏ, hai ngàn viên cũng vừa một túi lớn, Cố Tích Cửu ước lượng ở trong tay một chút, thở dài: "Thật ra ban ngày chúng ta luôn đụng nhau, cố tình vào lúc này lại muốn bỏ tiền để xem mặt tại hạ."
Nàng bỏ linh thạch vào trong túi trữ vật, tiện tay bóc mặt nạ xuống, lộ ra chân dung ——
......
"Ha ha ha ha, cười chết ta, từ trước tới nay ta chưa từng nhìn thấy biểu tình xuất sắc như vậy ở trên mặt Cảnh Lam Dược.

Ta cảm thấy khoảnh khắc ông ta nhìn thấy mặt ngươi thì xanh hết cả mặt!" Trên đường trở về, bầu trời đầy sao, Thiên Linh Vũ bên cạnh vẫn đang còn dư vị hưng phấn, đôi mắt còn sáng hơn cả ngôi sao ở trên bầu trời.

Sự phấn khích dường như muốn dâng trào, khiến hắn lộn nhào hai cú..