Sau đó nó đóng vỏ lại, dựa vào bên cạnh Cố Tích Cửu và chìm vào giấc ngủ. Đối với Lục Ngô, dù sao nó vẫn chỉ là một con thú nhỏ, thật sự rất thích ngủ, nó còn ngủ nhanh hơn và sớm hơn cả con ngao!

Đáng thương, trọng trách gác đêm đè lên trên người Phong Triệu, vừa đang bị thương còn phải chạy cả ngày.

Phong Triệu thật ra rất đáng tin cậy, cố gắng căng mí mắt gác đêm, nhưng nó cũng quá mệt mỏi, mí mắt vẫn luôn đánh nhau. Khi đang nửa ngủ nửa tỉnh, nó đột nhiên nhận thấy có một trận gió âm thổi qua. Trận gió kia cực kỳ lạnh, khiến da lông toàn thân của nó đều dựng đứng lên!

Phong Triệu nhảy dựng lên, sau đó nó nhìn thấy bên kia bờ sông cách đó không xa, xuất hiện hai người.

Đó là một nam một nữ, đều mặc áo choàng giống nhau. Bọn họ không phải đang đi bộ, mà là đang bay tới!

Hai người tóc tai rối tung, che khuất khuôn mặt, khiến người không thể nhìn rõ bộ mặt.

Hai người này lặng lẽ xuất hiện, và sau khi bọn họ xuất hiện, không khí xung quanh dường như cũng bất chợt ngưng trọng.

Bên bờ sông vốn có gió thổi qua, nhưng đó chỉ là gió bình thường. Sau khi hai người này khi xuất hiện, gió bỗng nhiên trở nên lạnh hơn, không khí cũng trở nên âm trầm.

Mực dù Phong Triệu là loài thú có kiến thức rộng rãi, nhưng nó rốt cuộc chỉ sống ở trên đỉnh thứ 5, hiếm khi gặp nhân loại, hơn nữa những người nó gặp đều là những hạng người ưu tú có linh lực cao thâm. Vì thế, nó nhất thời không thể nhìn ra được, hai người này có gì khác so với nhân loại mà nó gặp trước đó.

Ở trong mắt nó, nhân loại xuất hiện đều gây bất lợi cho chúng thú, người với người luôn liên hợp tác chiến.

Vì thế phản ứng đầu tiên của nó chính là, hai người này đang tới bắt nó! Sẽ không gây bất lợi đối với Cố Tích Cửu......

Nó quay đầu liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, thấy nàng đang ngủ say, vì thế không có ý định gọi nàng dậy, chỉ trừng mắt nhìn nàng.

Sông Dung Cốt không dễ dàng vượt qua, cho dù nó lấy lại tinh thần, cũng phải cố hết sức mới có thể nhảy qua.

Chủ nhân của nó sở dĩ muốn nghỉ tạm ở đây một đêm, có lẽ vì muốn đợi nó khôi phục rồi mới qua sông......

Hai người kia dừng lại ở bên kia bờ sông một lát, sau đó cùng nhau nhảy lên, bay thẳng về phía bên này.

Khi bọn họ bay tới giữa sông, dường như bị thứ gì đó cản trở một chút, nhưng không thể ngăn cản nổi bọn họ, vì thế bọn họ lại tiếp tục bay tới, chớp mắt đã dừng ở bên này!

Gió lúc này thậm chí còn lạnh hơn, Phong Triệu hoàn toàn nổi cả da gà!

Hơi thở nặng nề như vậy! Không giống con người!

Mái tóc hai người kia bồng bềnh như nước chảy, lộ ra một đôi con ngươi lạnh lùng, bắn thẳng về phía Cố Tích Cửu đang nằm ở nơi đó! Đôi mắt vốn đen như mực biến thành màu đỏ như máu! Giống như bọn họ vừa gặp được kẻ thù tám đời khắc cốt ghi tâm ——

Cuồng phong nổi lên, thân ảnh hai người giống như tia chớp, lao thẳng về phía Cố Tích Cửu!

Ngao ô, bọn họ không phải tới công kích nó, mà là công kích chủ nhân!

Phong Triệu ngây người ngẩn ngơ, đợi đến khi nó có phản ứng lại, móng vuốt của hai người kia đã vươn ra muốn nắm lấy đầu của Cố Tích Cửu!

Phong Triệu muốn gọi cứu viện nhưng đã không kịp nữa, nó không nhịn được nhắm mắt lại!

Nó là một con thú ngạo kiều, không muốn làm tọa kỵ của bất luận kẻ nào, đối với nhân loại nó thậm chí có chút cừu hận. Lần này đi theo Cố Tích Cửu cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi.

Hài tử của mình cứ khăng khăng bám lấy nhân loại này, nó không có cách nào khác, chỉ có thể trở thành tọa kỵ của người này. Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim, nó vẫn có một chút bài xích đối với Cố Tích Cửu.

Hiện tại hai người kia lao về phía Cố Tích Cửu, một là nó không kịp cứu viện, hai là cũng không tận tâm.

Nếu nhân loại này chết đi, có lẽ hài tử của nó sẽ trở lại bên người nó.

Đúng là bởi vì có tâm lý như vậy, Phong Triệu mới không ra tay kịp thời. Nó căn bản không muốn mình trở thành tọa kỵ thú của nàng!