Cố Tích Cửu nổi đầy hắc tuyến, Thương Khung Ngọc nói tiếp: "Người này thật đúng là quá keo kiệt, cho dù nhìn ra nguyên thân của hắn thì sao? Không nói ra hắn ngụy trang cũng sai, cũng đáng để hắn tức giận? Người này quả thực xấu tính! Vừa rồi còn bám người không bỏ, đảo mắt một cái liền trở mặt không nhận biết người, quay đầu chạy mất! "

Cố Tích Cửu gõ gõ ngón tay: "Được rồi, ta còn chưa nói gì, một khối ngọc như ngươi bực tức cái gì? Tả thiên sư đại nhân không phải là người mà ngươi có thể tuỳ tiện mắng, cẩn thận nếu để hắn biết được, hắn sẽ biến ngươi thành từng mảnh nhỏ."

"Chủ nhân, ta thật sự không thể hiểu nổi, vì sao hắn trở mặt nhanh như thế?"

"Có lẽ giống như hắn nói, hắn vào đây vì muốn khảo sát phẩm chất tâm tính của ta? Người này hành sự không kiêng kỵ gì, quỷ thần khó lường, vì thế đừng tiếp tục suy đoán lung tung. Được rồi, chúng ta nên chuẩn bị công việc xuống núi."

Thân phận Tư Thẩm là giả, những sự ấm áp của hắn đương nhiên cũng là giả. Tất cả đều là giả. Tất cả chỉ là trò chơi sắm vai một hồi mà thôi.

Nàng xem như đó là diễn viên điện ảnh, vừa đóng một bộ phim tình cảm, trong phim dù thâm tình ấm áp cũng đều là giả, nàng không nên lưu luyến, càng không nên để ở trong lòng.

Sở dĩ hiện tại trong lòng nàng không tốt lắm, đó là vì nàng nhập vai diễn quá sâu, nhất thời vẫn chưa thoát ra mà thôi.

Nhưng nàng sẽ thoát ra, xem như tất cả đều là mây bay.

Cố Tích Cửu sắp xếp lại tinh thần, con ngao biến hoá nhỏ lại bằng nắm tay. Nàng để nó vào trong túi trữ vật.

Nàng vỗ vỗ sừng Phong Triệu: "Ngươi muốn đi theo ta hay không?"

Phong Triệu vẫn hiểu tiếng người, nó lập tức gật đầu, còn đưa lưng về phía Cố Tích Cửu, ý nói nàng có thể cưỡi lên lưng nó.

"Chủ nhân, nó muốn làm tọa kỵ của ngươi! Thật tốt quá!" Thương Khung Ngọc cũng phấn chấn tinh thần, giọng điệu rất vui sướng: "Ngươi cưỡi nó sẽ càng dễ dàng xông ra khỏi rừng rậm hắc ám! Hiện tại ngươi đã tiến vào rừng rậm hắc ám sáng sớm ngày thứ tư, ngươi còn thời gian bốn ngày để chạy ra bên ngoài, thời gian vừa đủ."

Thương Khung Ngọc nói không sai, lần này Cố Tích Cửu vượt ra phía bên ngoài cực kỳ thuận lợi.

Nhưng không phải bởi vì nàng cưỡi Phong Triệu đi nhanh như gió, mà bởi vì thần thú Lục Ngô nằm bò trên cổ tay của nàng. Tiểu gia hỏa nho nhỏ, nhưng lại khiến chúng thú sợ hãi. Khi Cố Tích Cửu đang đi ở trong rừng, ngẫu nhiên gặp phải hung thú chặn đường, còn chưa đợi nàng ra tay, thần thú Lục Ngô nằm trên cánh tay nàng đã kêu lên vui vẻ một tiếng rồi phi ra ngoài......

Vì thế hung thú chặn đường chẳng những không ăn được Cố Tích Cửu, ngược lại bị thần thú Lục Ngô hút trước.

Giữa hung thú với nhau cũng có sự liên kết, có mấy con thú sau khi âm thầm nhìn thấy hành động dữ dội của thần thú Lục Ngô, lập tức truyền cho thân thích bằng hữu của chúng, để bọn chúng ngàn vạn đừng tới chặn đường chịu chết......

Vì thế, nơi Cố Tích Cửu đi đến, tất cả hung thú nghe tiếng đều chuồn, chạy còn nhanh hơn cả thỏ!

Cứ như vậy, chỉ trong vòng một ngày, Cố Tích Cửu đã chạy qua đỉnh thứ 5, đỉnh thứ 4, đi tới chỗ giao giới giữa đỉnh thứ 3 và đỉnh thứ 4.

Dòng sông Dung Cốt lặng lẽ chảy xuôi, đá cuội bên bờ sông vẫn mượt mà như cũ, nhưng thiếu niên thả câu bên bờ sông lại không còn tăm hơi. Hơn nữa, Cố Tích Cửu tin rằng, nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy thiếu niên kia nữa......

Nàng dừng lại ở bên bờ sông, nhìn nước sông thất thần một lát.

Bôn ba cả ngày, nàng cảm thấy hơi đói, theo bản năng vói tay vào trong túi trữ vật muốn tìm trái cây ăn cho đỡ đói. Khi móc trái cây ra, nàng nhìn thấy con ngao đang nằm bò ở trên đó......

Trái cây đã bị con ngao gặm ăn một nửa.