Tuy nhiên, nó vừa mới nói xong, Cố Tích Cửu đã ôm tiểu gia hỏa kia lên.

Tiểu gia hỏa có kích thước bằng một nửa con mèo, bộ lông mềm mại bóng loáng giống như sa tanh. Cố Tích Cửu ôm nó ở lòng bàn tay, cảm thấy mịn màng ấm áp.

Tiểu gia hỏa dùng chín cái đuôi giữ lấy cổ tay Cố Tích Cửu, cọ cọ khuôn mặt ở trong lòng bàn tay của nàng, dường như còn chưa đủ thân thiết, nó lại liếm liếm, sau đó bốn vó mềm nhũn, ghé thẳng vào trong lòng bàn tay nàng, pi ô một tiếng, nhắm mắt lại. Một lát sau nó đã ngáy khò khè nhè nhẹ, chìm sâu vào giấc ngủ.

Đáng yêu quá!

Cố Tích Cửu cảm thấy mềm mại trong lòng, không nhịn được quay đầu nhìn Tư Thẩm: "Nó......"

Tư Thẩm cũng đang nhìn nàng, ánh mắt phức tạp khó lường, thần sắc dường như có chút không đúng.

Thấy hắn khác thường, Cố Tích Cửu bị hắn nhìn đến nỗi cứng đờ, quên mất những gì muốn nói, hỏi một câu: "Có chuyện gì vậy? Người nhìn ta như vậy làm gì?" Nàng còn đùa một câu: "Không phải ngươi ghen tỵ ta thu phục được một con thú cấp 8 đấy chứ?"

Tư Thẩm dời mắt, nhìn vật nhỏ trong tay nàng một lát, cười cười: "A Sanh, chúc mừng nhé. Nó đã nhận ngươi là mẹ."

Cố Tích Cửu nổi hắc tuyến: "Nó đã nhận ta làm chủ đúng không?"

"Pi ô ——" Tiểu gia hỏa hé mở nửa mắt, cọ cọ gương mặt nhỏ vào lòng bàn tay của nàng, giống như hài tử đang làm nũng mẫu thân.

Ồ, dường như nó thật sự là chim non kết tình, xem nàng là mẹ của nó!

Cố Tích Cửu nhớ tới Phong Triệu, tiểu gia hỏa này là do Phong Thiệu đã vất vả cực khổ ấp ở trong túi......

"Chúng ta đi lên!" Cố Tích Cửu kéo theo Tư Thẩm, thuận tiện xách cả con ngao, cùng nhau thuấn di lên trên.

Cố Tích Cửu không ngờ Phong Triệu vẫn rất an toàn, lúc này đang vươn dài cổ nhìn xuống phía dưới đại động, kêu lên một cách lo lắng, thậm chí có ý muốn nhảy xuống.

Sau khi Cố Tích Cửu thuấn di lên trên, đôi mắt của nó lập tức dừng lại trên tiểu gia hoả trong tay Cố Tích Cửu. Nó thử thăm dò đến gần Cố Tích Cửu, trong miệng còn không ngừng rên rỉ.

Mặc dù Cố Tích Cửu rất thích con thú nhỏ trong tay, nhưng nhìn thấy đôi mắt tràn ngập tình thương của Phong Triệu, nàng lại cảm thấy không hay khi cướp đoạt cơ hội mẫu tử gặp nhau. Vì thế nàng đặt con thú nhỏ trong tay xuống mặt đất. Con thú nhỏ vừa chạm mông xuống đất, lập tức nhìn nhìn nàng, sau đó lại nhìn nhìn Phong Triệu.

Cố Tích Cửu xoa xoa bộ lông của nó, chỉ một ngón tay về phía Phong Triệu: "Tới, đó mới là mẫu thân ngươi." Nàng đẩy nó về phía Phong Triệu.

Đôi mắt Phong Triệu sáng lên, vươn đầu tới muốn thân thiết với con thú nhỏ, nhưng không ngờ con thú nhỏ kêu lên một tiếng "pi ô", phát ra ánh sáng màu tím quanh thân!

Phong Triệu sợ tới mức rụt cổ lại, lùi về phía sau vài bước, nghi ngờ nhìn con thú nhỏ.

Con thú nhỏ trông rất đáng sợ, sau khi liên tục kêu lên mấy tiếng "pi ô, pi ô" về phía Phong Triệu, nó quay người lại và nhảy lên tay của Cố Tích Cửu, chín cái đuôi quấn lấy cổ tay nàng, gương mặt liều mạng cọ cọ trên ngón tay Cố Tích Cửu, giống như đang khoe mẽ.

Phong Triệu không cam lòng, bước vài bước về phía trước, con thú nhỏ lập tức ngẩng mặt lên, nhe răng thị uy nó.

Vì thế Phong Triệu dừng lại, đôi mắt nhìn con thú nhỏ buồn bã bất lực.

Cố Tích Cửu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, có lẽ con thú nhỏ này đã xem nàng là mẹ của nó!

Chỉ có thể trách con ngao đã đào cái động kia, khiến con thú còn chưa nở ra lăn tới chỗ nàng......

Thật kỳ lạ, lúc ấy nàng và Tư Thẩm rõ ràng cùng đứng cạnh nhau, nhưng con thú nhỏ này vừa mở mắt liền chạy về phía nàng. Chẳng lẽ ánh mắt đầu tiên của nó thật sự đã nhìn thấy nàng?

Nàng nhìn nhìn con thú nhỏ trong tay, không nhịn được hỏi Tư Thẩm: "Tư Thẩm, đây rốt cuộc là loài thú gì?"