Một lát sau, hắn cuối cùng không nhịn được hỏi một câu: "A Sanh, trận này là do ngươi nghiên cứu ra đúng không?"
Cố Tích Cửu gật đầu: "Không sai, vừa rồi ta mới nghiên cứu thành công, vừa lúc thử nghiệm ở đây một phen."
Tư Thẩm: "......" Tam quan của hắn nứt ra!
Cố Tích Cửu bày trận xong, lúc này mới ngồi xuống ở giữa trận, đôi mắt nhìn Tư Thẩm: "Ngươi muốn nghỉ ngơi trước một chút hay không?"
Tư Thẩm lắc đầu: "Thương thế của ta đã không có gì đáng ngại, không cần nghỉ ngơi."
"Vậy được, ngươi hãy giúp ta hộ pháp một canh giờ. Nếu như có hung thú xâm nhập vào đây, chỉ cần nó không xâm nhập tới vị trí kia, trận pháp này sẽ không bị phá, hung thú sẽ không thể uy hiếp được chúng ta." Cố Tích Cửu chỉ vào một vị trí và mở miệng nói.
"Nếu nó chạy đến vị trí này thì sao?" Tư Thẩm tò mò.
"Ngươi hãy đánh thức ta, ta sẽ có biện pháp đối phó với nó!" Cố Tích Cửu tràn đầy tự tin.
"Được." Tư Thẩm sảng khoái đồng ý.
Vì thế Cố Tích Cửu yên tâm lớn mật bắt đầu nhập định.
Một khắc sau (15ph), Cố Tích Cửu bị Tư Thẩm đánh thức: "A Sanh, có hung thú xông vào!"
Cố Tích Cửu mở to mắt, lập tức nhìn thấy một con báo màu vàng đã chạy tới trước cửa trận!
Con báo ở đây không giống như loại báo bình thường, đầu của nó to khoảnh gấp ba lần đầu báo bình thường, răng nanh trong miệng dài chừng một thước, một đôi mắt màu vàng cực kỳ hung dữ......
Cố Tích Cửu nhảy lên, vung hai tay, gốc cây to trong trận theo thủ thế của nàng không ngừng di động. Một lát sau, một số khúc cây đã từng là cửa sinh chuyển thành cửa chết, vô số khúc cây to được ném về phía con báo hung mãnh. Mặc dù con báo da dày thịt béo, nhưng cũng không nhịn được khi bị đánh như vậy. Nó nhảy trái nhảy phải, đâm loạn ở trong trận pháp. Nó càng đâm loạn lại càng tác động trận pháp, cuối cùng tác động tới chú pháp phong hệ mà Cố Tích Cửu đã thiết kế. Một trận cuồng phong trực tiếp cuốn con báo ra bên ngoài trận. Con báo kia bị đánh đầy đầu, sau khi rơi xuống mặt đất thì không dám tiếp tục trêu chọc Cố Tích Cửu, bỏ chạy nhanh như chớp.
Tư Thẩm đứng bên cạnh nhìn xem toàn cảnh, không nhịn được tán thưởng một tiếng: "Trận pháp này của ngươi thực không tệ."
Cố Tích Cửu hơi nhếch khóe miệng: "Tất nhiên." Nhưng nàng vẫn có chút buồn bực. Trong tình huống bình thường, nếu mãnh thú muốn chạy vào cửa trận của nàng, cần phải có chỉ số thông minh rất cao. Nhưng con báo kia nhìn qua không giống như có chỉ số thông minh cao ——
Nàng không nhịn được liếc mắt nhìn Tư Thẩm một cái. Không phải là gia hỏa này muốn xem uy lực trận pháp, cố ý bỏ con báo kia vào đó, đúng không?!
"Tiểu Thương, trông chừng hắn." Cố Tích Cửu càng nghĩ càng cảm thấy điều này rất có khả năng, âm thầm dặn dò Thương Khung Ngọc.
"Được!" Thương Khung Ngọc đáp lại một tiếng. Vừa rồi nó rất muốn giúp chủ nhân hộ vệ, nhưng không ngờ nó cũng nhập định theo chủ nhân......
Cố Tích Cửu vẫn không yên tâm, thả con ngao lớn kia ra, để nó cùng canh giữ trận pháp, lúc này nàng mới nhập định lần nữa.
Lần này nàng nhập định một thời gian rất dài, Tư Thẩm không tiếp tục quấy rầy nàng.
Sau khi nàng vận hành một vòng thì mở mắt ra, nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh thì lập tức hoảng sợ.
Bốn phía có một vòng hung thú đang chạy ở trong trận pháp, rồng cuốn hổ chồm, gió âm từng trận. Chúng đang đuổi theo để cắn Tư Thẩm......
Không biết võ công của Tư Thẩm như thế nào, nhưng bản lĩnh chạy trốn thật ra rất tuyệt. Hắn chạy giống như một trận gió, nhiều hung thú mãnh thú đuổi theo như vậy, nhưng chúng vẫn không thể cắn dù chỉ một vạt áo của hắn. Ngược lại bị hắn chọc cho phát cáu, không màng tất cả đuổi theo để cắn, trong bất tri bất giác đã bị hắn dẫn tới chỗ cửa trận——
Trong khi con ngao lớn đang chắn ở chỗ cửa trận, một khi có mãnh thú bị hấp dẫn tới đây, con ngao sẽ mở vỏ kẹp lấy nuốt ăn luôn......
Một người một ngao phối hợp cực kỳ ăn ý.