Thân hình của nó khổng lồ, cố tình hành động nhanh mạnh như gió, đánh tới quật lui, toàn bộ chiến trường đều bị nó tàn phá. Trong khi Cố Tích Cửu giống như một con thuyền nhỏ ở giữa cuồng phong sóng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp, nhìn qua vạn phần mạo hiểm......
Tư Thẩm ôm cánh tay đứng ở bên cạnh nhìn xem nàng liều mạng, nhìn hắn giống như rất nhàn nhã, nhưng ngón tay ở trong ống tay áo lại đang âm thầm tạo thành pháp quyết ——
Cả người hắn dường như cao vút lên, nhìn qua vẫn chính là một thư sinh yếu nhược, những hung thú đứng vây xem có lẽ cảm thấy hắn dễ khi dễ, có mấy con lặng lẽ di chuyển bước chân, muốn vây kín hắn để săn, dùng hắn làn bữa ăn ngon trước......
Nhưng không ngờ khi chúng vừa mới động đậy, vị thư sinh yếu nhược kia giống như vô tình liếc mắt nhìn chúng một cái.
Một cái liếc mắt này giống như hàn băng sắc nhọn, khiến cho trái tim mấy con hung thú run rẩy lập cập, da lông toàn thân hoặc vảy gần như muốn nổi lên!
Đó là một phản ứng bản năng khi chúng gặp phải kẻ địch hùng mạnh!
Mấy con hung thú kia lập tức cúp đuôi lui về phía sau vài bước, nhưng cảm giác vẫn không an toàn, chúng lại lui về phía sau vài bước, cuối cùng dứt khoát lặng lẽ quay đầu bỏ trốn mất dạng!
Đương nhiên, tất cả những điều đó đều lặng lẽ xảy ra, Cố Tích Cửu và con rết sát thủ chiến đấu ác liệt cũng không hề phát hiện ra......
Cố Tích Cửu thật sự đã mệt muốn chết!
Nàng đánh nhau thường xuyên như vậy cực kỳ tiêu hao thể lực. Lưng đau eo nhức chân bị chuột rút, cánh tay tê mỏi giống như không thuộc về chính mình.
Đương nhiên, trong khi liều chết vật lộn như thế, nàng vẫn thoáng chú ý động tĩnh của Tư Thẩm một chút, phát hiện hắn không thể nhìn ra công phu cao thấp, nhưng biết cách trốn ở nơi an toàn. Chỗ hắn đứng sẽ không bị ảnh hưởng bởi trận đánh, cũng không bị chú ý bởi chúng thú xung quanh.
Những hung thú đó rất thông minh, đều đứng ở xa xa bàng quan, không hề có ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Nếu hiện tại nàng thuấn di rời đi, Tư Thẩm công tử có lẽ cũng không có gì đáng ngại......
Nhưng nàng vừa mới nghĩ tới đây, Tư Thẩm lúc này đang đứng ở trên một tảng đá lớn bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó rơi xuống từ trên tảng đá.
Trong lòng Cố Tích Cửu trầm xuống, có chút phân tâm, suýt nữa đã bị cái đuôi của con rết sát thủ quất trúng!
Nàng không dám tiếp tục phân tâm, nhưng trong lòng lại rất lo lắng!
Ý niệm thuấn di vừa mới xuất hiện đã lập tức bị đánh mất.
Khóe mắt nàng còn mơ hồ nhìn thấy Tư Thẩm chật vật ngồi dậy, nhưng gương mặt tuấn tú lại dường như tái nhợt, rõ ràng hắn đã trúng độc......
Có hung thú tất nhiên muốn lợi dụng cơ hội này, hai con hổ hung dữ màu vàng xanh lao thẳng về phía hắn......
"Cứu mạng! Cứu mạng!" Tư Thẩm liên tục kêu to, nhảy trái nhảy phải, tránh né sự tấn công của hai con hung hổ, rất nhiều lần móng vuốt của hổ gần như chụp trúng đỉnh đầu của hắn, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm......
Cố Tích Cửu đang bị con rết sát thủ bức bách, nhất thời cũng không thể chạy qua cứu hắn.
Con người thường sẽ phát huy hết khả năng của mình trong tình huống tuyệt vọng.
Đặc biệt trong cuộc chiến mà Cố Tích Cửu đang có. Đúng là thời điểm đánh nhau căng như vậy, điều đó đã kích hoạt khí linh trong cơ thể nàng hoạt động hoàn toàn, tốc độ dòng chảy rất nhanh, nàng sử dụng linh lực vào những chiêu sát thủ cũng càng ngày càng thuận tay, càng ngày uy lực càng lớn.
Mắt thấy Tư Thẩm càng ngày càng nguy hiểm, Cố Tích Cửu quýnh lên ở trong lòng, cảm thấy huyết mạch bị chặn bên trong cơ bỗng nhiên bung ra!
Cảm giác kia giống như huyệt đạo được khai thông, trên người nàng có ánh sáng màu hồng nhạt loé lên. Không ngờ trong lúc đánh nhau, nàng đã thăng cấp! Linh lực trong cơ thể vọt lên cấp 5!
Nàng vừa mới mệt đến nỗi thần kinh tê mỏi, đột nhiên lại trở nên nhạy bén. Chân tay mệt đến nỗi gần như không nâng nổi cũng một lần nữa linh hoạt và tràn đầy sức sống......
Khi bảo kiếm trong tay nàng một lần nữa bổ vào cổ họng của con rết sát thủ, không ngờ có thể cắt ra được một vết máu nhỏ, mặc dù không đến mức sẽ lấy mạnh của nó, nhưng dù sao vẫn khiến nó bị trọng thương!
Con rết sát thủ kêu lên một tiếng chói tai, trở nên cuồng bạo bởi vì đau nhức!