"Có lẽ sẽ không." Đế Phất Y nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Hắn không ngu như vậy, với công phu hiện tại của hắn không thể xông vào được kết giới của ta. Vô duyên vô cớ chỉ lãng phí sức lực mà thôi. Được rồi, không còn sớm nữa, các ngươi quay về đi, bổn tọa còn có chuyện khác phải làm."
"Vâng ——"
Đám người Mộc Phong đã biết được nội tình. Bọn họ đã dọn sạch toàn bộ ngọn núi trong rừng rậm hắc ám mấy ngày trước, đuổi hết toàn bộ người tới từ bên ngoài. Hiện tại trong rừng rậm hắc ám thật sự chỉ có một mình Cố Tích Cửu.
Trừ phi nàng tự mình xông ra ngoài, nếu không người khác đừng mơ tưởng đi vào trong đó!
Đây là nguyên tắc hành sự của Tả thiên sư, mỗi một người bị trừng phạt đều tương đối giống nhau, không hề có thiên vị.
Mộc Phong còn tưởng rằng thánh tôn đối với Cố Tích Cửu sẽ khác, không ngờ cũng giống như cũ.
Thánh tôn thật đúng là kẻ máu lạnh, thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn!
Chặn hết tất cả cơ hội cho những người âm thầm nghĩ cách muốn tới cứu viện......
Bất luận là dọn sạch rừng rậm hắc ám hay bố trí kết giới những vùng phụ cận, đều hao phí một lượng linh lực rất lớn. Mấy ngày nay thánh tôn đã quá bận rộn, cũng thật sự mỏi mệt. Hiện tại đúng là nên trở về nghỉ ngơi.
Cố cô nương, cô nương đành phải dựa vào chính bản thân mình.
Chỉ mong bảy ngày sau lại có thể nhìn thấy cô nương......
Thánh tôn ở trên thuyền biến mất tại chỗ, không ai biết hắn đã đi nơi nào.
Cũng may tình huống thế này thường xuyên phát sinh, đám người Mộc Phong không để ở trong lòng, theo thói quen kéo Mộc Lôi có dáng người rất giống với Tả thiên sư, để hắn thay quần áo và mặt nạ của Tả thiên sư, dựa ở trên thuyền, đi về hướng kinh thành.
......Edit: Emily Ton......
Phía trên rừng rậm hắc ám, Đế Phất Y phất phới đón gió mà đứng, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Từ chỗ sâu trong rừng rậm truyền đến các loại gào rỗng của mãnh thú, giống như đang bị cái gì quấy nhiễu.
Rất hiển nhiên, Cố Tích Cửu đang chiến đấu đủ loại ở bên trong.
"Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vào sinh ra tử...... Bảo bối, thì ra nàng thích thế này......" Hắn khẽ cong môi lên cười: "Vậy thì rất dễ!"
Hắn chuyển chuyển ở trên không trung, thân hình cao lớn đĩnh bạt bỗng nhiên rút ngắn lại, ban đầu cao 1m85, hiện tại chưa đầy 1 mét 8 ——
Dung mạo cũng có biến đổi rất nhiều. Từ vẻ ngoài quyến rũ kinh tâm động phách, hiện tại lại thanh tú tinh tế, một thân nho sam màu xanh lá giống như tú sĩ hiền lành lên kinh đi thi. Hắn nhảy người lên, lặng yên dấn thân thâm nhập vào bên trong rừng rậm hắc ám......
......
Trong khi đó, tại một chỗ sườn núi bên ngoài rừng rậm hắc ám, một người nữ tử áo đỏ đón gió mà đứng, trên mặt nàng mang khăn che mặt, không thể thấy rõ khuôn mặt nàng trông như thế nào, chỉ thấy nàng đành nhìn chằm chằm về phía rừng rậm hắc ám, đôi môi có chút tái nhợt.
"Hội chủ, chúng ta thật sự không thể vào được!" Có hai thiếu nữ mặc áo xanh phi tới, khom người bẩm báo với nữ tử áo đỏ: "Lần này người của Phù Thương Cung khắc nghiệt dị thường, toàn bộ kết giới rắn chắc hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ. Tất cả các con đường đều bị phong ấn, chỉ có thể ra không thể tiến vào. Mật thám mà chúng ta vốn giấu ở bên trong cũng bị đuổi ra hết."
Nữ tử áo đỏ nắm chặt ngón tay: "Sớm biết như thế, ngày hôm trước ta nên vào trong đó chờ."
Thiếu nữ áo xanh lắc đầu: "Hội chủ, thuộc hạ nói một câu đại bất kính. Nếu ngài đi vào trong đó, hôm nay cũng sẽ bị đuổi ra khỏi rừng rậm hắc ám. Người của chúng ta tận mắt nhìn thấy một vị linh lực cấp 7 ẩn nấp trong đó cũng bị đuổi ra ngoài. Nghe nói lần này ngoại trừ thổ dân đã sống ở trong đó 5 năm, nếu không căn bản không tránh khỏi người của Phù Thương Cung truy tung......"
Nữ tử áo đỏ nhíu mày: "Xem ra lần này Cửu nhi chỉ có thể dựa vào bản thân mình để xông ra ngoài, công phu của nàng chỉ có linh lực cấp 4, ta sợ có chuyện gì......"
"Mặc dù công lực của tiểu thư không cao, nhưng nàng phản ứng nhạy bén, thường xuyên lấy yếu thắng mạnh, lần này nhất định cũng có phúc khí." Thiếu nữ áo xanh an ủi nàng.