Cố Tích Cửu vừa nghe thấy lời cuối cùng thì nhất thời sửng sốt một lúc, nhìn hắn: "Ngươi....."

Vừa rồi Đế Phất Y vẫn luôn nắm chặt tay nàng, lúc này đã buông tay nàng ra.

"Cố Tích Cửu, bổn tọa chỉ cho nàng một cơ hội này thôi!" Hắn truyền âm cho nàng.

Cố Tích Cửu: "......"

Vân Thanh La vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, lúc này cũng không nhịn được ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp dừng ở trên người Đế Phất Y, vỗ tay nói: "Tả thiên sư làm việc quả nhiên công bằng, Thanh La tâm phục khẩu phục! Như vậy cũng rất công bằng với Cố tiểu thư."

Đế Phất Y thờ ơ nói: "Bổn tọa không làm việc thiên vị, đối với bất luận kẻ nào cũng không ngoại lệ. Ngày mai, bổn tọa sẽ tự mình tiến vào đỉnh thứ ba của rừng rậm hắc ám. Vân Thanh La, ngươi đi cùng bổn tọa làm người chứng kiến."

"Thanh La cung kính không bằng tuân mệnh." Ánh mắt Thanh La lập tức lấp lánh, cuốn sạch sự thất hồn lạc phách vừa rồi.

Hắn bảo nàng ta đi cùng, điều này chứng tỏ rằng hắn thật sự đối xử với nàng ta giống như một đệ tử thiên bẩm, cũng là tín nhiệm nàng ta!

Đế Phất Y lại liếc nhìn Cố Tích Cửu một cái: "Nàng có gì muốn nói?"

Cố Tích Cửu ngẩn ra, lập tức nói: "Ta sẽ nắm chắc cơ hội lần này!"

Điều kiện này của hắn thực ra không tệ. Hóa ra hôn ước của nàng và hắn cũng có thể hủy bỏ...

Một khi đã như vậy, nàng không cần giả chết hoặc là không ra.

Ngược lại, nàng muốn dùng hết sức lực tranh thủ xông ra khỏi rừng rậm hắc ám trong vòng tám ngày!

Đế Phất Y: "......"

"Tùy nàng" Hắn phất ống tay áo bỏ đi.

"Tả thiên sư, Thanh La còn có việc cần thỉnh giáo." Vân Thanh La vội vàng đứng dậy, gật đầu có ý chào về phía Tuyên Đế, sau đó cất bước đi thẳng ra ngoài tìm người.

Đế Phất Y đi cũng không nhanh, vì thế Vân Thanh La dễ dàng đuổi kịp.

"Tả thiên sư, lúc luyện công Thanh La hình như có chỗ không ổn, muốn thỉnh giáo..."

"Ngươi nói đi."

"Đó là......"

Âm thanh đối thoại giữa người đọng lại một lúc rồi biến mất, hiển nhiên hai người đã đi xa.

Lúc này đêm đã khuya, Cố Tích Cửu cũng đứng dậy cáo từ.

Bữa tiệc cũng kết thúc.

......Edit: Lâm Anh, EmilyTon.....

Trong thiên lao.

Dung Ngôn lòng đầy chờ mong tới ngày được thả ra.

Hắn ở trong thiên lao được khoảng nửa năm!

Dù sao hắn vẫn là hoàng tử, cho dù ở trong thiên lao cũng không chịu bao nhiêu khổ, nhiều nhất chính là không được ăn ngon mà thôi. Nhưng so với những phạm nhân khác mà nói, sinh hoạt của hắn cũng coi như thiên đường nho nhỏ.

Bên cạnh đó, mặc dù mang trên lưng tội danh giết người, nhưng ở bên trong này hắn không hề nhận tra tấn bức cung, nhiều nhất chỉ bị thẩm vấn mà thôi. Hắn vẫn luôn cắn chặt răng không nói, bọn họ cũng không có biện pháp.

Tuy nhiên, cho dù là như thế, trong lòng hắn vẫn hận Cổ Tích Cửu rất nhiều.

Nếu như không phải vì nha đầu kia, sao hắn sẽ có ngày chui vào thiên lao?!

Đáng tiếc! Thật đáng tiếc ngày ấy nàng không bị lừa. Nếu nàng bị lừa, sau đó bị Nhạc Hoa Hầu hãm hiếp rồi giết đi thì thật là tốt! Sau này sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái!

Thật ra, hắn biết hắn sẽ không chết.

Dù sao hắn cũng là hoàng tử, phụ hoàng sẽ không thật sự giết hắn, nhất định sẽ nghĩ cách đưa hắn ra ngoài.

Mỗi ngày, hắn đều luôn hi vọng mình được thả ra. Nhưng nhiều ngày trôi qua, hắn càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Đúng tại thời điểm hắn đang tuyệt vọng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tin tức, nói rằng Tuyên Đế sẽ đưa hắn và Cố Thiên Tình ra ngoài, không phải hôm nay thì chính là ngày mai, để hắn tạm thời đừng nóng nảy.

Tin tức này đối với Dung Ngôn mà nói, quả thật chính là tin tức tốt. Hắn kích động đến nỗi hai ngày đều không thể ngủ.

Ban đầu, hắn rất khách khí đối với lao đầu trông coi hắn. Nhưng, từ sau khi nghe nói mình sẽ được thả ra, khí thế hoàng tử của hắn nháy mắt quay trở lại, sai khiến lao đầu làm này làm kia giúp hắn. Hắn hung hăng sai khiến đến nỗi phát nghiện.