Dung Triệt lắc đầu: "Không sao, lau một chút là được." Sau đó hắn lấy một chiếc khăn lụa trắng chà lau rượu ở trên áo choàng của mình. Vết bẩn kia nằm ở vị trí có chút kỳ lạ, không thuận tiện cho hắn vặn người để lau.
"Để ta làm đi." Cố Tích Cửu tiếp nhận khăn tay từ hắn, giúp hắn chà lau.
Nàng vừa mới lau vài cái, bất chợt nghe một âm thanh "bộp!" vang lên từ phía đối diện, giống như có người đập chiếc đũa ở trên mặt bàn.
Âm thanh không lớn không nhỏ, khiến cho đại sảnh càng thêm yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua.
Âm thanh kia được phát ra từ bàn của Đế Phất Y. Cố Tích Cửu cũng cảm giác được không khí không đúng, kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với cặp mắt đen như mực của Đế Phất Y!
Trái tim nàng đạp nhanh hơn một chút!
Đế Phất Y mang mặt nạ, Cố Tích Cửu không thể nhìn ra được biểu tình của hắn, nàng chỉ mơ hồ cảm thấy trong ánh mắt hắn hình như có gió tuyết ngưng tụ.
Trong khi đó, nữ quan rót rượu cho hắn sớm đã sợ tới mức quỳ xuống mặt sàn, dập đầu bồi tội.
Hiện tại là đầu mùa xuân, đại điện này được xây dựng ở bên cạnh hồ, bên trong đại điện vẫn có chút lạnh lẽo, cho dù có mấy trăm người đang ăn uống linh đình ở đây, cũng không hề khiến nhiệt độ tăng lên.
Những người khác có lẽ không cảm giác được gì, nhưng Cố Tích Cửu lại cực kỳ mẫn cảm đối với cái lạnh, vì thế khi trong đại sảnh đột nhiên ấm lên, nàng vẫn kinh ngạc nhìn xung quanh một chút, nghi ngờ rằng đã có mấy cái bếp lò được thêm vào trong đại sảnh......
Tuyên Đế cũng không ngờ rằng vị nữ quan kia sẽ phạm sai lầm lớn như vậy, lập tức lên tiếng trách cứ. Nữ quan kia sợ tới mức càng thêm run rẩy.
Đế Phất Y không nói gì, chỉ thờ ơ nói một câu: "Đổi người đi!"
Tuyên Đế lập tức cho nữ quan kia lui, may mắn thay ông đã chuẩn bị hai nữ quan hầu rượu cho Tả Hữu thiên sư, vì thế vẫn còn một vị dự phòng. Khi ông đang muốn sai người gọi nữ quan hầu rượu khác tới, Đế Phất Y đã nhìn Cố Tích Cửu mở miệng: "Cố lục tiểu thư, nàng qua đây!"
Cố Tích Cửu không ngờ hắn sẽ gọi nàng ngay đúng lúc này, ngây người một lát: "A?"
"Bổn tọa nhìn thấy Cố lục tiểu thư tay chân lanh lẹ, rót rượu rất khéo, không bằng nàng lại đây thay thế vị trí nữ quan kia." Đế Phất Y nhẹ nhàng cong môi mỏng, tiếp tục nhìn nàng.
Cố Tích Cửu hơi nhíu mày lại.
Yêu cầu này của Đế Phất Y cũng không xem là quá phận.
Hắn có thân phận đặc biệt, nữ quan rót rượu cho hắn phải có quan chức ngũ phẩm trở lên, thậm chí đôi khi công chúa của một quốc gia cũng tranh nhau làm thị nữ bên người hắn, có thể rót rượu cho hắn quả thực chính là vinh hạnh của các nàng.
Hiện tại hắn yêu cầu nàng qua đó, cũng không thể nói sẽ khiến nàng bẽ mặt.
Vô số đôi mắt nhìn qua, có kinh ngạc, có hâm mộ, có buồn bực......
Cố Tích Cửu suy nghĩ một chút, người này muốn đưa nàng vào trong rừng rậm hắc ám, vận mệnh của nàng có thể nói đang nằm ở trong tay hắn. Nếu như nàng chọc giận hắn, hắn sẽ ném thẳng nàng xuống ngọn núi thứ 6, khi đó nàng muốn khóc cũng khóc không nổi!
Vì thế, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, mặc dù trong lòng Cố Tích Cửu không muốn, nhưng nàng không thể cự tuyệt. Khi nàng đang muốn nhận lệnh đứng lên.
Ở cách đó không xa, Vân Thanh La bỗng nhiên đứng lên nói: "Tả thiên sư, hay là để Thanh La tới làm. Thanh La rất giỏi rót rượu, biết 18 cách rót rượu khác nhau. Sao không để Thanh La bộc lộ tài năng giúp ngài?"
Nàng ta chậm rãi muốn đi qua, nhưng một câu của Đế Phất Y đã ngăn bước chân nàng ta lại: "Rót rượu là để uống chứ không phải để diễn, cần phải dùng nhiều cách như vậy làm gì? Không cần ngươi tới!" Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Cố Tích Cửu: "Còn không qua?"
Cố Tích Cửu: "......"
Người này thật là bướng bỉnh! Xem ra hôm nay nếu nàng không qua rót rượu cho hắn, hắn sẽ không chịu để yên.
Nàng đành phải đi qua. Đế Phất Y có lẽ là chòm sao Xử Nữ, làm người làm việc đều muốn hoàn mỹ.