Tả thiên sư và Vân Thanh La đi tới cực nhanh, Tuyên Đế vừa dẫn theo văn võ bá quan vừa mới bước ra đại sảnh đã lập tức nhìn thấy hai vị này lướt tới.
Sau nửa năm, Cố Tích Cửu cuối cùng gặp lại Tả thiên sư.
Lần này, Tả thiên sư không ngồi trên chiếc thuyền phong cách kia của hắn, chỉ đơn giản điệu thấp xuất hiện.
Hơn nữa hắn cũng không mặc áo choàng tím tượng trưng của mình, thay vào đó là mặc một thân quần áo màu xanh lá cây. Không biết quần áo kia được làm từ nguyên liệu gì, khi mặc ở trên người giống như bị mây mù che phủ, trên vạt áo còn thêu một ngọn núi mờ ảo trong mây. Khi hắn đi lại, đám mây kia dường như cũng di chuyển theo hắn, khiến ngọn núi kia càng thêm đẹp và thần bí hơn.
Mái tóc của hắn vẫn nửa rối tung như cũ, tóc đen nửa che con mắt hồ ly bằng ngọc đỏ trên đai buộc trán, trên mặt mang một chiếc mặt nạ màu bạc, che khuất lông mày và cái mũi cao, chỉ lộ ra độ cong của chiếc cằm cùng với đôi môi đỏ nhạt hoàn hảo của hắn.
Ở bên cạnh người hắn, còn có một vị nữ tử.
Nàng kia mặc một chiếc váy màu tím nhạt, trên đó có thêu những cánh hoa. Chiếc váy cũng được làm từ chất liệu cực kỳ mềm mại, khi gió thổi qua, làn váy của nàng ta tung bay, giống như dòng suối chảy róc rách giữa những cánh hoa ngày xuân.
Nàng ta có dáng người khá gầy, cao khoảng 1m7, vòng eo thon thả. Váy áo của nàng ta rõ ràng rất to rộng, thậm chí cũng rất bảo thủ, nhưng lại có thể khiến người liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được đường cong duyên dáng kia.
Trên mặt nàng ta cũng mang một chiếc mặt nạ ngọc trắng có hình con bướm. Chiếc mặt nạ của nàng ta cực kỳ tinh xảo, được điều chỉnh để phù hợp với hình dáng khuôn mặt của nàng ta, che khuất phần lớn gương mặt, nhưng vẫn có thể khiến người nhìn thấy được đôi mắt sáng lóng lánh, cùng với chiếc mũi cao thẳng. Đôi môi dưới chiếc mặt nạ hơi mỏng, hình dáng rất đẹp, màu sắc cũng rất tươi sáng.
Nàng ta là một vị mỹ nhân, còn là một vị mỹ nhân có khí chất tuyệt vời. Nàng ta khiến cho người ta có cảm giác giống như một đám mây đang đi chuyển trên trời, duyên dáng ưu nhã nhưng lại cao không thể đạt được.
Đây là Vân Thanh La, linh lực cấp 6,5, là phù chú sư cao cấp, là quỷ lỗi sư cao cấp (quỷ lỗi: thuật con rối), cũng là đệ tử thiên bẩm mới nhất và trẻ tuổi nhất!
Trước đó, bất luận nữ tử nào đứng cùng với Tả thiên sư đều có thể sẽ biến thành lá xanh làm nền.
Nhưng nàng ta đứng chung một chỗ với Tả thiên sư, lại khiến cho người ta có cảm giác thị giác bị tác động mạnh mẽ, khiến cho trong lòng người ta xuất hiện bốn chữ —— cặp đôi hoàn hảo!
Bởi vì nàng ta đã từng ở trên Khải Thiên Đài, vì thế đa số mọi người ở đây đều nhận ra nàng ta, lần này gặp lại vẫn khiến cho người ta có một loại cảm giác chấn động.
Những nữ tử ở đây vừa cảm thấy ghen tỵ nhưng cũng vừa phấn khích. Các nàng nhìn nhìn Vân Thanh La, sau đó lại nhìn nhìn Cố Tích Cửu, đáy mắt hiện lên một sự vui vẻ hả giận......
Đặc biệt là Lan Chiêu Nhi, khóe môi càng hiện lên một sự chế nhạo.
Giống như nàng ta đang nhìn thấy Cố Tích Cửu cuối cùng cũng bị đánh vào mặt.
Cố Tích Cửu vẫn rất bình tĩnh. Nàng rốt cuộc chỉ mới hơn mười bốn tuổi, còn chưa cao lớn, hiện tại ẩn ở trong đám người không sợ sẽ bị lộ diện.
Nàng cùng với mọi người, bình tĩnh đánh giá hai người kia.
"Chủ nhân, nửa năm trôi qua, Tả thiên sư dường như càng thêm phô trương." Thương Khung Ngọc không khách khí đánh giá.
"Quần áo này của hắn có vẻ không phô trương lắm, đúng không? Nhìn qua rất có phong cách riêng, cũng rất đẹp mắt." Cố Tích Cửu nhận xét một cách khách quan.
"Hừ, ta không cảm thấy đẹp mắt, ta cảm thấy chói mắt! Hơn nữa Vân Thanh La này cũng vậy, nhìn giống như con bướm tím, rất thô tục!" Thương Khung Ngọc lại thay đổi mục tiêu.
Cố Tích Cửu nói không nên lời: "Tiểu Thương, ta thật sự cảm thấy thẩm mỹ của ngươi dường như hơi kém, ngươi có muốn xem những cuốn sách trong không gian để gia tăng phẩm vị lên không?"
Thương Khung Ngọc: "......"
Nó không phục: "Nhưng ta cảm thấy quần áo của ngươi rất đẹp."
"Di, thẩm mỹ của ngươi đã trở lại bình thường." Cố Tích Cửu khen nó.