Tuyên Đế liếc mắt nhìn Dung Sở một cái, ông vẫn còn có chút tức giận với tiểu tử này vừa rồi làm mất mặt ông, vì thế cố ý nói: "Lão tứ, chẳng phải vừa rồi không muốn......"

Ông còn chưa nói dứt lời, Dung Sở đã ngắt lời: "Vừa rồi phụ hoàng muốn an bài Tích Cửu cô nương ở bên cạnh nhi thần, lúc này tất nhiên không cần phải đổi ý. Thân phận của Tích Cửu cô nương như thế, tất nhiên không thể tuỳ tiện ngồi bất cứ nơi nào, ngồi bên này vẫn thích hợp hơn."

Hắn dường  như lo sợ Cố Tích Cửu sẽ từ chối ngồi xuống cạnh mình, vì thế tiến lên nắm lấy tay nàng.

Cố Tích Cửu nhanh nhẹn lùi một bước, đừng nói Dung Sở muốn động tới tay nàng, ngay cả một góc áo của nàng cũng không đụng tới!

Sau khi Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, thật tình cờ lại lùi về hướng Dung Triệt, dưới chân dường như bị vướng một cái, cả người hơi lảo đảo, vừa lúc ngồi ngay bên cạnh Dung Triệt.

Dung Triệt dùng một tay đỡ lấy nàng, mỉm cười: "Đa tạ Cố tiểu thư chiếu cố, mời ngồi, mời ngồi."

Bàn tay của hắn ấm áp, nắm ở trên cổ tay nàng giống như có dòng nước ấm chảy qua.

Cố Tích Cửu yên lặng rút tay mình về, mỉm cười: "Đa tạ."

Trong lòng nàng lại khẽ nhúc nhích, vừa rồi nàng cũng không muốn ngồi ở đây, nhưng khi thối lui lại vô tình va phải góc bàn, mới bị loạng choạng. Nếu nàng không thuận thế ngồi xuống, đoán chừng nàng sẽ ngã thẳng vào trong lòng ngực của Bát vương gia!

Là trùng hợp? Hay là do Bát vương âm thầm phá rối?

Khả năng hắn âm thầm phá rối có lẽ không lớn, đúng không?

Nàng gần như biết công phu của vị Bát vương gia này cao hơn Dung Sở một chút, nhưng lại kém Dung Già La một chút, đáng lý sẽ không có năng lực tính kế chuẩn xác như vậy ——

Với công phu của hắn, nếu như âm thầm ra tay, nàng vẫn có thể phát hiện ra được.

Có lẽ vừa rồi chỉ là trùng hợp.

Dung Sở bị mất mặt, khuôn mặt hơi tối sầm lại đứng ở nơi đó, nhưng hắn lại không thể làm gì để trút giận. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thì ra Cố lục tiểu thư muốn ngồi bên cạnh lão Bát."

Cố Tích Cửu mỉm cười: "Rượu trên bàn này không tệ." Nàng rót một chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Dung Sở: "......" Chẳng phải rượu ở chỗ nào cũng đều giống nhau hay sao?! Đó đơn giản chỉ là cái cớ!

Trong lòng hắn bực bội không thể phát ra, phất ống tay áo trở lại chỗ ngồi của mình.

Thật ra khi Cố Tích Cửu vừa nhìn thấy sự an bài của Tuyên Đế, mơ hồ cũng biết những gì mình nghe thấy ở trà lâu ngày ấy không hề giả, Tuyên Đế thật sự cố ý ghép nàng và Dung Sở thành đôi......

Vậy nàng chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền.

Nếu thật sự vạn bất đắc dĩ sẽ dùng tới kế hoạch đã thương lượng với Dung Già La.

Bàn của Dung Triệt nằm cạnh bàn của Dung Già La, vì thế chỗ ngồi của Cố Tích Cửu cũng rất gần hắn ta.

Khóe miệng Dung Già La cong lên khi nâng chén rượu của mình về phía nàng, Cố Tích Cửu cũng đáp lại hắn bằng cách nâng chén lên.

Thái Tử Dung Già La luôn luôn lạnh lùng, đến mức mọi người muốn nhìn thấy nụ cười của hắn còn khó hơn so với lên trời, lúc này nhìn thấy hắn mơ hồ mỉm cười, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động.

Dung mạo của hắn vô cùng tuấn mỹ, khi mỉm cười giống như băng tan, rung động lòng người, khiến cho đám nữ tử đều ngây ngẩn cả người!

Đương nhiên trong lòng bọn họ cũng có chút hụt hẫng.

Đa số những nữ tử ở đây đều là nữ nhi trọng thần trong triều, rất nhiều người có phụ thân giữ cấp bậc còn cao hơn cả Cố Tạ Thiên.

Các nàng tất nhiên cũng nghe đồn về Cố Tích Cửu, không những là phế tài mà còn xấu xí.

Nhưng không ngờ Cố Tích Cửu mà các nàng từng xem thường ở trong mắt, thậm chí còn xem thường sự tồn tại của nàng......

Hiện tại nàng lại giống như cá mặn xoay người, biến đổi nhiều như thế!

Chẳng những nàng hiểu biết về y thuật, nàng còn là môn nhân của thánh tôn......

Lúc đầu các nàng tự an ủi rằng, cho dù Cố Tích Cửu là môn nhân của thánh tôn thì sao?

Nàng xấu xí như thế cũng sẽ không thể thu hút bất kỳ ánh mắt nam nhân nào.

Vì thế vừa rồi khi nhìn thấy Dung Sở cự tuyệt đề nghị của hoàng đế, các nàng đều âm thầm vui mừng. Tâm lý các nàng có chút cân bằng hơn.