Trong khi lắng nghe chư vị đồng liêu đàm luận, đặc biệt khi nhìn thấy mọi người đều có nhi nữ phu nhân hiền thục, trong lòng ông càng cảm thấy hụt hẫng.
Năm đó lúc ông mới làm tướng quân, nhi tử Cố Thiên Nặc bị trắc nghiệm ra tư chất thiên tài, ông chẳng những rất vui, La Tinh Lam cũng rất vui vẻ cùng ông. Nữ tử mạnh mẽ bốc lửa như vậy giống như một hài tử lôi kéo ông nhảy lên nhảy xuống, xoay vòng quanh ông.
Khi bọn họ tham gia cung yến, nàng không ngại ngùng nắm tay ông cùng nhau xuống xe, phu thê ngồi chung một chỗ, nàng còn ân cần gắp đồ ăn cho ông.
Nàng biết tất cả khẩu vị của ông, gắp đồ ăn đều là gãi đúng chỗ ngứa.
Lúc đó, không biết bao nhiêu người ghen tỵ, nói rằng ông có được một phu nhân tốt, vừa xinh đẹp, vừa có công phu cao, cũng rất nhiệt tình, ngay cả Tuyên Đế cũng hâm mộ ông......
Vào thời điểm đó, mỗi ngày trong lòng ông đều nở hoa, trong lòng trong mắt La Tinh Lam tất cả đều là ông, còn tràn đầy tự tin nói rằng phải sinh cho ông một tá nhi nữ, mỗi người đều là thiên tài, khiến ông trở thành người uy phong nhất Phi Tinh Quốc......
Thật đáng tiếc, người có phúc lại không biết hưởng phúc, còn thích được voi đòi tiên......
Khi phu thê ân ái, ông cũng phạm phải bệnh chung của mọi nam nhân, nhìn thấy đồng liêu mỗi người đều thê thiếp thành đàn, ông âm thầm ngưỡng mộ, vì thế mới khiến cho Lãnh Hương Ngọc có cơ hội bước vào cuộc đời của ông......
Sau này cuối cùng ông cũng thê thiếp thành đàn, nhưng lại mất đi thứ quan trọng nhất.
Ông đối xử rất tốt với Lãnh Hương Ngọc, cũng đối xử rất tốt với những thiếp thị khác, tất cả chẳng qua chỉ là nhục dục nam nữ, không có nhiều tình cảm.
Hơn nữa, Lãnh Hương Ngọc nhìn qua là một người khôn ngoan, nhưng không thể so sánh được với những tiểu thư khuê các chân chính, khi đi ra cửa vẫn có chút rụt rè, mặc dù sau này có tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là phu nhân bình thường tầm thường mà thôi, không có chút xuất sắc nào.
Ông rốt cuộc không thể tìm thấy cảm giác ấm áp rung động giống như khi còn ở bên La Tinh Lam......
Mọi người luôn nhận ra tầm quan trọng của người khác sau khi mất họ. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận để ăn, tất cả mọi thứ đều không thể quay trở lại được nữa! (人总是彻底失去以后才明白对方的重要,只可惜这世上没有后悔药可以吃,一切的一切都回不去了!)
"Cố tướng quân, lệnh ái thật là vinh dự, được bệ hạ tự mình mở tiệc tiễn nàng." Một vị đối thủ ghen tỵ mở miệng.
"Đó là vạn tuế long ân, lão phu sợ hãi." Cố Tạ Thiên thuận miệng trả lời đơn giản.
"Ha ha, vạn tuế gia không phải nể mặt ngài, mà là nể mặt thánh tôn. Cố tướng quân, ngài nên hiểu rõ điều này." Có người cười khẽ.
Cố Tạ Thiên: "......"
"Đúng rồi, vì sao lệnh ái và lệnh lang không đến cùng tướng quân? Đây chính là cơ hội tốt để lộ mặt."
Cố Tạ Thiên vốn không giỏi giao tiếp, không thể không ấp úng.
Có người lại cười: "Thật ra Cố tướng quân có nữ nhi tốt như vậy thì nên lộ mặt sớm hơn, vạn tuế gia còn nể mặt Cố lục tiểu thư mà phong thưởng cho lệnh lang, phong lệnh lang làm Phiêu Kị Đại tướng quân......"
Trong triều đình có rất nhiều đối thủ, Cố Tạ Thiên là võ sĩ, rất giỏi trong việc hành quân đánh giặc, nhưng tranh luận trên triều ông liền lúng túng, thường xuyên ấp úng không biết nên nói cái gì.
Hiện tại bị người tóm được cơ hội, tất nhiên bắt đầu khiêu khích trêu chọc ông, lời nói mang theo gai nhọn kẹp dao giấu kiếm, khiến cho mặt già của Cố Tạ Thiên liên tục tái xanh.
Ông hận không thể đấm mấy quyền vào mặt những người này rồi bỏ chạy cho xong việc, những mệnh quan triều đình lại không thể đánh, vì thế ông chỉ có thể chịu đựng.
Ông là một người không khéo léo, cực kỳ ngay thẳng, vì thế ngay cả trong cùng phe phái, ông cũng không có bằng hữu chân chính. Lúc này nhìn thấy ông bị "công vây" như vậy, những người này chỉ nhìn ông và xem đó như một trò cười, thỉnh thoảng còn chêm vào đôi câu.
Khi bên trong đại đường rất hỗn loạn, bên ngoài có tiếng thái giám bẩm báo, Thái tử Dung Già La, Bát vương Dung Triệt, tứ vương Dung Sở đều đã tới.
Mọi người tất nhiên là hành lễ một vòng, đợi ba vị hoàng tử ngồi xuống, mọi người mới lần lượt ngồi lại chỗ cũ.