Cường giả càng thêm sùng bái cường giả, mấy vị thợ săn tiền thưởng ngày thường mắt cao hơn đỉnh, lúc này ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Cửu cũng tràn đầy kính trọng, thái độ cũng rất khác trước, khi nói chuyện với nàng cũng trở nên cung kính hơn.

Long thế tử trao cho Cố Tích Cửu những cây hoa Băng Tu La vốn thuộc về nàng, còn đưa thêm cho nàng hai cây.

Cố Tích Cửu luôn là người ân oán phân minh, nàng ném trả lại hai cây cho Long thế tử: "Không cần, chừng này với ta là đủ."

Nếu như mọi người đã an toàn, vậy thì bọn họ cần phải nhanh chóng luyện dược.

Đoàn người lại vội vàng đi thêm hơn mười dặm nữa, tìm được một nơi an toàn hơn, bắt đầu chuẩn bị luyện dược.

Đây là nơi mà Cố Tích Cửu đã tìm được, có thể cản gió, cũng tương đối an toàn.

Sơn Thanh nhìn dáng người nàng được bọc trong da gấu, không nói lời nào trực tiếp nói với mấy người đồng hành có thủy linh lực cùng nhau xây dựng một căn phòng băng tại chỗ cho nàng ——

Mặc dù phòng băng không ấm áp lắm, nhưng vẫn tốt hơn ở bên ngoài trời rất nhiều, hơn nữa nó cũng giúp cản gió, không khiến người cảm thấy lạnh run.

Rất rõ ràng, Sơn Thanh chuẩn bị như vậy là vì thấy Cố Tích Cửu sợ lạnh.

Cố Tích Cửu chắp tay nói lời cảm tạ bọn họ, dứt khoát cởi áo khoác da gấu xuống, đặt xuống mặt đất làm đệm.

Nàng vừa mới nhấc đầu lên, lập tức nhìn thấy tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn mình. Nàng nhướng mày, nhanh chóng quét khắp người mình một chút, quần áo chỉnh tề, không cảm thấy có chỗ nào không ổn.

"Thế tử, ta có chỗ nào có không ổn hay sao?" Cố Tích Cửu lên tiếng hỏi.

Sau khi cởi mũ và áo choàng da gấu mập mạp, dáng người nàng thon thả hơn nhiều, cũng lộ ra toàn bộ khuôn mặt.

Tóc đen búi cao thành đuôi ngựa, làn da rám nắng khỏe mạnh, khuôn mặt nàng có lẽ có chút bình thường, nhưng một đôi mắt sáng như sao sớm, chớp động vài cái cũng câu hồn đoạt phách. Khi nàng nhìn mọi người, có thể khiến người gần như nín thở.

Thần bí, lạnh lùng và quyến rũ, phảng phất còn mang theo cao quý vốn có từ lúc sinh ra.

Long thế tử từng gặp qua rất nhiều mỹ nữ trong đời, nhưng loại khí chất giống như Cố Tích Cửu thì đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, khiến hắn nhất thời có chút ngây người.

Cố Tích Cửu vừa hỏi như vậy, hắn mới hoàn hồn lại, ho khan một tiếng: "Không...... không có gì không ổn, ngươi rất tốt. Đúng rồi, ta gọi là Long Mặc Ngôn, cô nương gọi ta Mặc Ngôn là được."

Cố Tích Cửu gật đầu: "Mặc Ngôn. "

"Còn chưa thỉnh giáo danh tính cô nương?"

Cố Tích Cửu hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng nói ra một cái tên: "Trọng Sanh."

Trọng Sanh, trọng sinh, nàng đúng thật là trọng sinh một lần nữa.

Đây là một cái tên không được nhiều người biết tới, vì thế mọi người nhìn nhau, không tin một nữ hài tử với công phu thế này sẽ là một người vô danh như thế.

"Được, sau này ta sẽ gọi ngươi là Trọng Sanh." Long thế tử thật ra rất tự nhiên, bắt chuyện với Cố Tích Cửu.

Tỷ muội Nhạc Gia Quân cảm thấy mình đã bị bỏ rơi, hai tỷ muội nhìn nhau, đều nhìn thấy sự đố kỵ bốc lên từ trong mắt đối phương.

Đợi sau khi Long thế tử rời đi, Nhạc Gia Quân mới mỉm cười mở miệng với Cố Tích Cửu: "Trọng Sanh cô nương quả thật rất có dũng khí khi dám một mình đến đây để nhổ thảo dược."

"Không phải là có dũng khí, mà là có thực lực. "Cố Tích Cửu bắt đầu đùa nghịch thảo dược.

"Thực lực? Nói như vậy, cô nương không những có thực lực hái thuốc, cũng có thực lực luyện dược?"

"Đó là điều tất nhiên."

"Cô nương thật là tài năng, không biết kỹ năng luyện dược của cô nương đã đạt tới cấp mấy?"

Cố Tích Cửu buông thảo dược trong tay, cười như không cười nói: "Nhạc cô nương không cần quanh co, ngươi muốn nói điều gì thì cứ nói thẳng!"

Nhạc Gia Quân sững sờ, có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Nhìn thấy thủ pháp xử lý thảo dược của ngươi thuần thục như thế, có lẽ luyện đan thuật cũng thực không tồi. Sao chúng ta không tỷ thí một trận, như thế nào? Xem như luyện dược giải sầu trong khi nhàm chán."

Cố Tích Cửu dứt khoát cự tuyệt: "Ta luyện dược không phải vì muốn tỷ thí. Không có hứng thú."