Không chần chừ nhiều, Trình Sầm Ân cùng Lục Hàn đi khỏi đó, vẫn không quên nói với Mạc Hy: "Chúng tôi đi uống trà đàm đạo đây, cô đi nghỉ ngơi lấy lại tinh thần đi."
"Được rồi hai người nhanh đi đi."
Nhân cơ hội đó, Mạc Hy lấy ngay quyển sổ tay của mình ra, cô vẫn luôn đem theo bên mình như bảo vật vậy, ghi lại tin tức nóng hỏi: "Tin nóng, tin nóng ngôi sao hạng A Trình Sầm Ân và Lục Hàn lại là bạn thuở nhỏ, nếu như mình đăng tin tức này lên có khi trở thành bài báo có số lượt đọc khủng nhất từ trước đến giờ."
Nghĩ tới cảnh đó đã làm cho Mạc Hy sung sướng rồi.

Là nhà báo cho nên cô vô cùng thích những điều như vậy.
Ước chừng một tiếng đồng hồ sau cảnh sát đến đưa Lâm Giai đi, còn lải nhải bên tai cô ta những điều tiêu cực, vừa lúc  Mạc Tuệ từ đâu đi ra, vẻ mặt từ đầu đã hiện lên sự đau lòng: "Không biết hai anh có thể để tôi nói vài lời cuối với cô ấy có được không? Dù sao Lâm Giai cũng đã làm việc cùng tôi mấy năm lần này cô ấy bị bắt tôi thật không thể chịu được cú sốc này."
Hai người cảnh sát viên nhìn nhau đắn đo vô cùng, thân là cảnh sát bắt giữ người làm sao có thể tùy tiện để thủ phạm được nói chuyện với thân nhân trong khi vẫn chưa có sự cho phép của cấp trên.

Nhận thấy sự lưỡng lự trong mắt của hai người họ, Mạc Tuệ nhanh trí sử dụng mỹ nhân kế, phô bày sự gợi cảm của mình ra, giọng nói õng ẹo: "Xin hai anh đó, một chút thôi mà."
 Kỳ thực mà  nói sói già thì không bao giờ chê thỏ con, nhìn thấy sự quyến rũ thân là đàn ông ai mà không bị câu dẫn, hai viên cảnh sát kia cũng vậy, đồng loạt suỵt máu mũi: "Không vấn đề cô Mạc cô cứ tự nhiên đi."
Mạc Tuệ cười thầm trong lòng, vẫn là chiêu thức này có hiệu nghiệm.

Lâm Giai bày ra biểu cảm chán ghét: "Cô lại muốn cái gì đây?"
"Tôi biết cô ấm ức, nhưng mà cô yên tâm đi người nhà của cô tôi sẽ chăm sóc chu đáo." Mạc Tuệ cất tiếng nói chắc nịch pha lẫn một chút đắt thắng.
Đôi tay siết chặt vào nhau, quả thực Lâm Giai đang rất  uất nghẹn: "Tôi biết, cô còn gì để nói nữa không?"
Mạc Tuệ tiến lên vài bước, nói nhỏ vào tai Lâm Giai: "Dù sao cô cũng vào nơi ngục tù đó rồi thì hãy giúp tôi làm một việc nữa đi, chỉ cần làm xong chí ít tôi sẽ giúp gia đình cô chuyển đến nơi khác mà sống bắt đầu cuộc sống mới, cô thấy có được không?"
Lâm Giai không ngờ Mạc Tuệ lại là con người như vậy, chèn ép cô ta phải nhận tội, đến khi vào tù vẫn còn cố tình bảo cô ta làm việc cho ả, mặc dù vậy Lâm Giai cũng không dám đối kháng vì cô ta vẫn còn gia đình, nếu có nửa lời chống cự Mạc Tuệ sẽ gây hại đến họ, thân là một người con không ai có thể trơ mắt nhìn gia đình của mình bị tổn thương, sau vài phút suy nghĩ, Lâm Giai cũng thông suốt: "Cô nói đi, cô muốn tôi làm gì?"
Mạc Tuệ mở to đôi mắt như ẩn chứa điều gì đó rất đáng sợ, khóe miệng mở to: "Cô chỉ cần…"
Nói đến đây, thanh âm nhỏ dần đi, Lâm Giai cũng vừa vặn nghe thấy, chỉ thấy cô ta gật đầu răm rắp nghe theo.

Lúc này bên bờ hồ vắng lặng, tiếng gió có chút nhẹ nhàng thoáng qua, lá cây cũng theo gió mà rụng rơi xuống đất vô số.

Bên dưới tán cây Mạc Hy ngồi thẫn thờ, trong đầu cô hiện ra hình ảnh của Lục Hàn khi anh cứu cô.


Quả thật mà nói lúc đó Lục Hàn nhìn đẹp trai vô cùng, nhìn anh không khác gì bạch mã hoàng tử cả.
"Aizz, mình đang nghĩ linh tinh cái quái gì thế này!! Lục Hàn là tên lưu manh thối, còn là đồ tồi thích bắt nạt mình, cho nên không đẹp, không đẹp."
Mạc Hy tự suy diễn rồi tự cô gạt bỏ nó, cơ mà cho dù Lục Hàn có xấu tính như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đã cứu cô hai lần rồi.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói của ai đó vô cùng lớn,nội dung câu nói : "Mọi người cẩn trọng, Lâm Giai đã trốn thoát rồi."
Cái gì? Lâm Giai trốn thoát ư?
Câu hỏi kinh ngạc vừa nảy ra trong đầu cô thì trớ trêu thay Lâm Giai xuất hiện.
Cô buồn ra mặt, không phải xui xẻo đến thế chứ.
Lâm Giai như kẻ điên, nhào thẳng đến cô, ánh mắt vô cùng hiểm ác: "Mạc Hy."
Theo bản năng Mạc Hy đứng bật dậy: "Cô định làm gì?"
"Đi chết đi đồ tiện nhân." Lâm Giai đưa hai tay lên đẩy Mạc Hy xuống nước.

"Á…"
*Bùm…
Cô không biết bơi, Mạc Hy cố gắng đưa đầu ngoi lên, dốc hết sức mà kêu ca: "Cứu, cứu, khụ, tôi, tôi không..biết bơi…"
Lâm Giai đứng ở trên bờ, biểu lộ sự căm phẫn: "Mạc Hy tất cả đều do cô tự chuốc lấy, nếu như cô không đắc tội với Mạc Tuệ thì tôi cũng không phải đi đến bước đường này."
Đúng lúc hai viên cảnh sát đến, nhanh tay lẹ chân túm lấy Lâm Giai: "Còng tay cô ta lại."
Chợt nhiên lại nhìn thấy Mạc Hy ở dưới nước, hai viên cảnh sát sững người, hét toáng lên: "Có người đuối nước, mau cứu, mau cứu đi."
Kể cũng lạ đi thân là cảnh sát lại không biết ứng cứu sao?
-còn--.