Bấy giờ, Mạc Hy đã có mặt tại Lục thị, cô khó khăn lắm mới trà trộn vào đây được.

Nhìn xung quanh, cô sắp hoa hết cả mắt.

Bởi vì nghe danh Lục thị đã lâu, nhưng bây giờ mới có cơ hội đến đây, quả là như lời đồn.

Rộng lớn và quy mô vô cùng, Mạc Hy đi lanh quanh để tìm một chút manh mối cho nhiệm vụ lần này, vô tình va phải một cô bé đáng yêu.
Manh Manh bị ngã, nhưng không khóc, tự đứng dậy, rồi phủi phủi quần áo, tránh để lại bẩn.
Nhìn hành động dứt khoát này của cô bé, Mạc Hy chợt nhớ đến con trai.

Thằng bé cũng giống cô bé này vậy, rất thích sạch sẽ và không hề khóc lóc tí nào.
Mạc Hy mỉm cười, ngồi xổm xuống: "Cô bé, xin lỗi em, chị đang gấp một chút nên đã va phải em, làm em ngã, em có bị đau ở đâu không?"
Manh Manh chăm chú nhìn Mạc Hy, không trả lời câu hỏi kia, mà lánh sang chủ đề khác: "Hình như chị không phải nhân viên ở đây?"
Hả? Cô bé này tại sao lại biết? Cô đã cải giả rất kĩ càng rồi, vẫn bị phát hiện, mà người phát hiện lại là một cô bé!
"Em nói gì vậy, chị là nhân viên ở đây mà." mặc dù vậy, Mạc Hy vẫn chọn cách nói dối: "Ba mẹ em đâu, để chị dẫn em đi tìm họ, một đứa trẻ như em, đi lạc sẽ rất nguy hiểm."
Manh Manh cười rất nham nhở, nhìn cách ăn mặc này, cộng thêm cô có đem theo máy chụp ảnh mini.

Cho thấy cô là phóng viên, và đến đây để lấy thông tin về ba.

"Sao vậy?" ánh mắt đó của cô bé khiến cô có cảm giác lo sợ.
Manh Manh trực tiếp nắm lấy tay cô: "Em đưa chị đi tìm ba em."
Chưa kịp nói thêm lời nào, đã bị cô bé này dẫn đi, xem tình hình, có vẻ cô bé rất quen thuộc với chỗ này, chốc sau, trước mặt cô là ba chữ phòng chủ tịch.
Hả! Không nhầm đó chứ! Cô bé này, chẳng lẽ là con gái của Lục Hàn?
"Đây là chỗ ba em đang làm việc, và em biết, chị đang cần một số thông tin về ba đúng không? Chị cứ thoải mái chụp ảnh đi, sẽ không ai thấy chị đâu."
Lần nữa, Mạc Hy vô cùng kinh ngạc trước độ thông minh này của cô bé.

Không kém cạnh con trai của cô chút nào.

Lại nói, phòng làm việc của Lục Hàn nằm một mình, ở một tầng, nếu có việc mới thấy nhân viên lên đây tìm anh.

Nhưng hình như bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, nên không thấy ai, cũng là thời gian để cô thực hiện nhiệm vụ rồi.
Thấy cô cứ chần chừ gì đó, Manh Manh giúp cô một tay, cô bé hé cửa rất nhẹ nhàng, người bên trong vốn không thể nghe được, Manh Manh ló cái đầu nhỏ của mình vào, rồi cánh tay nhỏ nhắn vẫy vẫy cô: "Mau lên chị xinh đẹp."
Lúc này, Mạc Hy mới thoát khỏi suy nghĩ của mình, cầm máy ảnh lên, chồm người nhìn vào bên trong, lại vô tình bắt trọn khoảnh khắc Mạc Tuệ đang câu dẫn anh.
*Rắc rắc rắc….
Rất nhiều tấm ảnh được chụp lại, đa phần đều bắt trọn hình ảnh của Mạc Tuệ, còn về người đàn ông bên cạnh không thấy rõ mặt nhiều lắm.

Xem ra lần này cô lập công lớn rồi.
Nhưng xui khiến thay, bảng tên Phòng Chủ Tịch đột nhiên rơi xuống, Mạc Hy kịp thời ôm Manh Manh vào lòng rồi né sang một bên.

Cả cơ thể cô cũng vì vậy mà ngã mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo.
Bả vai cô có chút đau đớn, nhưng cô không quan tâm, cô lo lắng cho Manh Manh hỏi: "Em có sao không? Có bị đau ở chỗ nào không?"
Nhìn thấy sự sốt ruột của Mạc Hy, Manh Manh cảm thấy vô cùng rung cảm, cảm giác giống như là có mẹ quan tâm vậy, cô bé trưng ra vẻ mặt sắp khóc: "Em không sao, người có sao chắc là chị rồi, lúc nãy vì cứu em mà khiến chị ngã mạnh như vậy, em xin lỗi."
Mạc Hy mỉm cười rạng rỡ, xoa đầu cô bé: "Không phải lỗi của em, đừng tự trách, vẫn là em không sao thì quan trọng hơn."
Nghe được những lời này, trong lòng Manh Manh đột nhiên có cảm giác ấm áp vô cùng.
Chợt, Lục Hàn và Mạc Tuệ hớt hãi chạy ra.
"Manh Manh." Lục Hàn gọi tên cô bé, trực tiếp giật cô bé lại từ tay của Mạc Hy: "Con có bị làm sao không?"
"Con không sao."
Mạc Hy từ từ đứng dậy, liền nhận được lời nói hung hăng của Lục Hàn: "Cô là ai tại sao dám xuất hiện ở đây, còn làm Manh Manh suýt bị thương hả?"
Khoan! Dừng lại khoảng hai giây, đây không phải người đàn ông đêm đó sao?
Ấy mà lại là Lục Hàn! Có cần trùng hợp như vậy không?
Manh Manh nhanh miệng nói: "Ba, ba đừng hung dữ với chị gái như vậy!"

"Cô nói cho tôi biết, ai dẫn cô lên đây, à tôi hiểu rồi có phải cô uy hiếp con gái của tôi, để nó đưa cô lên đây có đúng không?" Lục Hàn bế Manh Manh lên, phán xét một cách không có căn cứ.
Mạc Hy dứt khỏi suy nghĩ của mình, cười một cách lạnh nhạt: "Tôi không uy hiếp con bé, anh đừng vu khống tôi."
"Vậy chẳng lẽ là con bé đưa cô lên đây, nực cười."
"Là …." câu nói chưa kịp thốt ra hết, thì Manh Manh đã bị chặn miệng, bởi Mạc Tuệ: "Ôi chao, thật không ngờ cô mặt dày đến như vậy, còn dám lợi dụng một đứa trẻ để giúp cho công việc của mình."
"Chị im miệng đi." Mạc Hy lạnh lùng nói: "Nếu không có gì mờ ám, đừng sợ người khác chú ý đến mình, vả lại, tôi dù có làm gì cũng không bằng những thủ đoạn xấu xa của chị."
"Cô…."
"Im miệng hết cho tôi, mau rời khỏi đây hết đi." nhìn sang Mạc Hy: "Còn cô, vừa rồi đã chụp được những gì,tốt nhất nên xoá hết đi, nếu không tôi không để yên cho cô đâu."
Nhận lấy là sự cố chấp của cô: "Anh nghĩ tôi sẽ vì vài lời uy hiếp của anh, liền xoá ảnh sao? Anh nhầm rồi, con người tôi vốn không biết sợ, kể cả anh, tôi cũng không sợ."
Dứt lời, Mạc Hy nhìn Manh Manh mỉm cười rất tươi: "Cảm ơn em."
Lúc này trợ lý và nhiều vệ sĩ khác cũng xuất hiện.
"Còn nhìn cái gì nữa, mau đuổi theo bắt cô ta lại cho tôi."
"Vâng."
Dù gì cô cũng có đầy đủ hình ảnh cho bài báo nóng hổi sắp tới rồi, vẫn là nên cẩn trọng một chút, nếu không bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển.
Mạc Tuệ cũng đuổi theo cô, vì cô ta muốn để lại một ấn tượng tốt trong mắt Lục Hàn.
Nhưng cô ta vừa đuổi kịp đến thì vệ sĩ đã tóm gọn được cô.
Mạc Hy vùng vẫy mạnh mẽ: "Mau buông tôi ra, các người quá đáng rồi đấy!"
"Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi cần lấy máy ảnh của cô." vệ sĩ kiên quyết nói.
"Tôi sẽ thưa các người tội bắt người phi pháp, vả lại tôi là phóng viên, tôi có quyền chụp."
Cô cảm thấy tình hình không ổn cho lắm!
Mạc Tuệ đứng trơ mắt nhìn cô: "Hừ, đụng vào ai không đụng, lại đụng phải Lục thiếu, cô cũng có mắt nhìn đấy chứ!"
"Tôi nghĩ cô nên đi khỏi đây rồi." đằng sau lưng.


Lục Hàn bế Manh Manh chậm rãi đi ra.
À, có cách rồi!
Mạc Hy dùng hết sức mình, tránh khỏi bọn vệ sĩ kia, đến gần Mạc Tuệ, sau đó hai tay đẩy cô ta hướng về phía đường lộ, nhưng không khiến cô ta mất mạng được, chỉ là hình thức mà thôi, cô chỉ tay hét lớn: "Nhìn xem, Mạc Tuệ cư nhiên bị Lục tổng đá,nghỉ không thông liền muốn tự vẫn."
Vệ sĩ hớt hãi nhìn.
"Không thể như vậy, là người của Lục thị, không được để cô ta chết."
"Đúng vậy, mau cứu cô ta."
Nhân cơ hội, Mạc Hy chạy đi, trước khi đi, còn làm ra ám hiệu khiêu khích với Lục Hàn.

Điều đó khiến anh vô cùng khó chịu.

Xen lẫn một chút thích thú.
Anh cảm thấy cô là một người rất ranh ma và miệng lưỡi.

Tính cách này, rất giống Manh Manh của anh.
Manh Manh thì mỉm cười nhìn hình bóng cô.
Còn Mạc Tuệ thì vẫn ngơ ra, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, tình cảnh bây giờ đổi lại rồi sao?
-------còn---.