Quay lại chỗ của Lục Hàn, mới đó mà gương mặt của anh đã tràn đầy nộ khí, tựa như có một đám mây đen đang ùa đến, bất giác làm cho người ta run cả hai chân.

Ánh mắt đanh thép dán vào ông ta mà nói: "Đạo diễn Trần, anh là người quản lý đoàn phim, tôi thấy anh nợ tôi một lời giải thích thỏa đáng."
Đạo diễn Trần sợ hãi tột cùng, đầu toát mồ hôi: "Lục, Lục tổng tôi thật sự không biết gì cả."
"Ông nói suông như vậy thì có ích lợi gì với tôi? Cái tôi cần là thủ phạm, tôi cho ông mười phút nếu như không tìm ra kẻ đã làm chuyện này thì ông và cả đoàn phim của ông chuẩn bị vào ăn cơm tù đi."
Chỉ tiếc cho đạo diễn Trần đã gặp phải Lục Hàn, đối với những chuyện ảnh hưởng đến tính mạng không thể nào dễ dàng bỏ qua được.


Lại nói kẻ bị hại là Mạc Hy, điều đó khiến anh càng phải tra rõ hơn.
"Lục...Lục tổng đừng kích động, tôi sẽ điều tra ngay."
Đạo diễn Trần ba chân bốn cẳng chạy đi, khuôn miệng có phần già nua hét ầm lên: "Mau, mau nhanh tay lẹ chân đi tìm thủ phạm đi, nếu không vào ăn bốc lịch đó."
Còn không quên chửi rủa mấy câu: "Không biết là tên bệnh h.oạn nào rảnh rang đến vậy, hãm hại đoàn phim, tức chết đi được mà."
Mặc khác, Mạc Hy vốn đã biết rõ ai là kẻ chủ mưu trong chuyện này.

Nhưng mà cô không có bằng chứng thì không thể làm gì cả.

Chỗ của Mạc Tuệ đang dần rúng rính, tiếp tục gặng hỏi trợ lý: "Cô có chắc là khi nãy không ai nhìn thấy cô không?"
Trợ lý khẳng định chắc nịch: "Tất nhiên, em hành động cẩn thận làm xong cũng kiểm tra kĩ hết rồi không thấy ai xung quanh cả."
Tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm của Mạc Tuệ phát ra: "Như vậy thì tốt rồi, làm tôi lo lắng."
Bỗng nhiên sau đó vài giây, vẫn là cô gái Đồng Anh Anh đã đứng ra, thanh âm lanh lãnh thốt lên: "Đạo diễn Trần khi nãy tôi nhìn thấy kẻ đã làm."
Tất nhiên đạo diễn Trần nghe xong hốt hoảng lên vì quá vui mừng, nếu như thời gian mười phút trôi qua mà không có ai đứng ra làm chứng thì xem như tiêu đời ông ta, gạt bỏ suy nghĩ, đạo diễn Trần hớt hải hỏi: "Là ai, người cô thấy là ai?"
"Thật ra tôi đã thấy…" Ngón tay của Đồng Anh Anh chỉ về hướng của cô trợ lý, mặc khác Đồng Anh Anh đang run lên bần bật, đối với những chuyện này thật quá khó để nói ra.

Trong khi đó đạo diễn Trần cần gấp thông tin: "Mau nói đi, tại sao lại ấp a ấp úng như thế làm tôi sốt sắng cả lên."
Câu nói nửa chừng thốt lên: "Tôi đã thấy trợ…"
Còn vế sau chưa kịp phát ra thành câu tròn trịa thì đã bị Mạc Tuệ cướp lời, đổi trắng thành đen, lớn tiếng nói: "Thật không ngờ lại là cô thực tập sinh trước kia đây ư?  Cô không cần trốn chạy việc làm của mình, chính tôi đã nhìn thấy cô ta hôm nay đi loanh quanh gần chỗ đu dây cáp, ban đầu chỉ nghĩ là cô ta tham quan ngắm cảnh, nào ngờ lại làm ra chuyện độc ác như vậy."
Những lời nói vu khống đó làm cho Đồng Anh Anh phải cãi lại để có thể giải bày nỗi oan ức của mình: "Cô nói bậy, tôi không hề cắt dây cáp để hại chị Hy Hy."
Mặc nhiên Mạc Tuệ không để tâm những lời nói của Đồng Anh Anh, nhấc chân đến thật gần cô nàng, ánh mắt đằng đằng nộ khí pha lẫn một chút thâm độc: "Tôi cảnh cáo cô không nên nói linh tinh,  trong khi không có bằng chứng thì cô nên câm mồm lại và đừng tỏ ra nhiều chuyện, cái miệng hại cái thân đấy có biết không?"
Nói đến đây, lời đe dọa quả nhiên có sức ảnh hưởng, thành công làm cho Đồng Anh Anh không dám nói gì dù chỉ nửa lời, chợt cảm nhận được có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay của mình, theo bản tính Đồng Anh Anh đưa mắt nhìn,miệng lẩm bẩm: "Chị Hy Hy…"
Mạc Hy giống như một cô gái bảo vệ công lý, để Đồng Anh Anh đứng ở phía sau, cô che chắn cô nàng, rồi mới nhìn Mạc Tuệ chấn chỉnh: "Tôi thấy chị phải là người câm mồm thì đúng hơn đấy, Anh Anh muốn hãm hại tôi hay không tôi tự khắc biết rõ, chỉ có điều tôi thấy chị mới là kẻ đáng nghi trong chuyện này đó."
Đôi mắt của Mạc Hy không hề dịch chuyển, vẫn ngó chằm chằm vào Mạc Tuệ, từng lời cô nói đều có ẩn ý.

Bị nói trúng tim đen, Mạc Tuệ cứng họng: "Cô…"

Mặc kệ sự giận dữ kia của Mạc Tuệ,  Mạc Hy xoay lưng lại cầm chặt tay Đồng Anh Anh, trấn an nói: "Em không cần sợ gì cả,có chị bảo vệ em, cứ nói ra những gì mình thấy đi."
"Chị Hy Hy, em...em…"
Mạc Tuệ run lên bần bật, chỉ biết cầu mong Đồng Anh Anh đừng nói ra, chỉ tiếc mọi chuyện không như cô ta ước muốn, tiếng nói võng vạc và rõ ràng của Đồng Anh Anh vang lên: "Em đã thấy tận mắt nhìn thấy trợ lý của Mạc Tuệ đã làm gì đó với sợi dây."
Tất cả ánh mắt khinh bỉ và châm biếm  đều đổ dồn vào Mạc Tuệ lẫn trợ lý của cô ta.

Đi kèm theo đó là những lời bàn tán nghe chói tai vô cùng.
---còn---.