Mới đó mà Lục Khắc đã có mặt tại tập đoàn Lục thị, biểu lộ trên gương mặt đầy vô tư, vô âu, nơi cậu đặt chân đến đầu tiên không chỗ nào khác chính là căn phòng làm việc của Lục Hàn.

"Anh hai, khi nào thì anh xong việc vậy?" Đứng bên ngoài, Lục Khắc mở lời nói trước.

Đôi chân cao thắng đứng vắt chéo tựa như lãng tử.
Còn Lục Hàn ngồi bên trong thì đang xem tài liệu về doanh thu tháng này, chợt nghe tiếng nói của em trai, chậm rãi bỏ sắp tài liệu xuống, đưa mắt nhìn Lục Khắc: "Công việc của anh không thể xong nhanh, đâu giống như em suốt ngày rảnh rang đến vậy."
Bị nắm ngay đuôi cáo, Lục Khắc liền lên tiếng phản biện ngay: "Em không hề rảnh rang như anh nghĩ đâu, hôm nay em đến công ty, và anh có biết em đã gặp ai không?"
"Hửm?" Lục Hàn ngây ngô: "Em gặp ai?"
"Tất nhiên là Mạc Hy rồi, cô ấy không biết chúng ta đã rõ thật hư câu chuyện, vẫn giả vờ như với tư cách là người yêu của Khải Uy, thật buồn cười quá đi mất." Lục Khắc cười phá lên, giống như đang rất vui sướng khi trêu chọc được Mạc Hy vậy.
Nghe thấy tên của cô, cơ mặt Lục Hàn giật giật, từng tế bào trong người tựa như đang dâng trào lên: "Mạc Hy làm ở công ty của chúng ta?"
"Đúng vậy, anh cho thu mua lại tòa soạn của cô ấy, còn về nhân viên thì vẫn giữ nguyên mà." Lục Khắc không thẹn mà giải thích cho anh hiểu rõ.


Hừ!!!! Cô chết chắc rồi…
Vẻ mặt của Lục Hàn hiện lên tia nham hiểu, hai bàn tay đan xen vào nhau, trầm tư mà nói: "Nếu như cô ta làm ở đó vậy em ngay lập tức thông báo xuống, cho toàn bộ tài liệu vẫn còn đang làm dang dở đưa hết cho Mạc Hy xử lý, không làm xong ngày hôm nay thì không cho về."
"Hả?" Lục Khắc bật lên, nheo mắt không ngờ anh hai của mình lại không có lương tâm như vậy đó…
"Hả cái gì mà hả, còn không mau đi thông báo."
"Vâng, vâng em đi ngay."
Lục Khắc chỉ biết thầm cầu nguyện cho cô sẽ ổn, bởi vì cậu biết rõ tài liệu dang dở chất thành đống, nếu như Mạc Hy làm xong trong ngày hôm nay thì có thể nói cô ấy quá xuất sắc.

Cơ mà cũng xui xẻo thật, chọc vào ai không chọc, cô lại chọc nhầm anh hai mặt lạnh.

Còn riêng về Lục Hàn mà nói, anh vô cùng thích chí khi chèn ép cô, đó là cái giá của việc cô dám lừa tôi!
Thoáng chốc, trời đã về xế chiều, hoàng hôn gần như phủ khắp toàn bộ Thành Phố, có cảm giác rất yên bình.

Mạc Hy đang làm thì nhìn thấy đồng hồ đã điểm năm giờ, cô khẽ vươn vai một cái, miệng nhỏ mở to: "Aizz, cuối cùng cũng tan làm rồi, về nhà thôi."
Đang định thu dọn lại bàn làm việc thì điện thoại cô rung lên, Mạc Hy tiện tay cầm lấy, vui vẻ bắt máy: "Anh Thần Kiệt sao?"
Mao Thần Kiệt nghe thấy giọng nói của cô liền thấy lòng của mình trở nên ấm áp, và tràn đầy niềm vui, vào chuyện: "Hy Hy à, hôm nay em rảnh chứ, chúng ta đi ăn cơm đi, bù lại cho lần trước."
"Ngay bây giờ sao?" Mạc Hy trầm ngâm, cô lại nhớ đến chuyện lần trước, vẫn còn gây cho cô sự đặc biệt, lại nhớ bây giờ cô về cũng không làm gì, Mạc Hy chốt ngay: "Vâng, cũng được đó.

Mà để em thu dọn bàn làm việc đã."
"Ừm…"
*Rầm…

Một sắp tài liệu cao gần năm mươi centimet đập vào mắt của Mạc Hy.

Hải Yến mệt nhừ người, khuôn mặt đầy mồ hôi, đứng rầm ba giây để điều tiết lại hơi thở, mới nói với cô: "Mạc… Mạc Hy có thông báo gấp vừa truyền xuống."
"..." Mạc Hy im lặng, để Hải Yến nói tròn vành câu chữ.

"Toàn bộ văn kiện này phải hoàn thành trong tối nay." Hải Yến có chút khó xử mà nói, phía trên giao phó như vậy cũng đành chịu.

Lại nói, bắt buộc người làm phải là Mạc Hy nữa!!!
What??? Đùa cô có đúng không, nhiều như vậy cô làm sao làm hết đây?
"Nhưng bây giờ đã tan làm rồi mà."Mạc Hy níu kéo hy vọng để có thể được tan làm.

 Hải Yến bày tỏ sự bất lực: "Đây là do cấp trên chỉ định, cô đành phải tăng ca."
"Hả? Tăng ca."
Hải Yến đã xong nhiệm vụ, cô ta lắc lư cái eo vì khi nãy khiêng chồng tài liệu kia mà sắp méo xệch cái eo mất rồi.


Mạc Hy khóc ròng, mặc dù vậy vẫn có thể suy diễn ra được, vừa rồi chị ta nói là cấp trên chỉ định, có khi nào là chị ta muốn trả thù mình nên mới yêu cầu cấp trên làm như vậy chăng?
Mặc kệ đi, cô cũng không thể tất trách.

Mạc Hy điện thoại lại cho Mao Thần Kiệt, buồn bã mà nói: "Anh Thần Kiệt, em xin lỗi anh, em bận tăng ca rồi không thể đi ăn cùng anh được."
"Hửm? Vừa rồi không phải em nói em đã tan làm rồi sao?"
"Công việc đột xuất đó anh."
"Không sao đâu, em cứ làm đi, anh chờ được mà." Mao Thần Kiệt vốn đã đứng sẵn ở dưới tòa soạn của Mạc Hy, hướng mắt nhìn vào căn phòng vẫn còn sáng đèn…
Mạc Hy ậm ừ vài câu rồi ngắt máy, bắt đầu với đống tài liệu chết tiệt này.

---còn---.