Mới đó mà Mộ Khải Uy và Lục Khắc đã gần như chìm vào men say.

Đầu óc quay cuồng không thể nào chịu được.

Mộ Khải Uy cầm chặt ly rượu trên tay, đôi môi hồng hào có chút giật giật do say, lên tiếng nói:
"Anh ba à, hôm nay có anh cùng em uống rượu giải sầu thật vui làm saoooo."
Thanh âm của rượu là vậy, da diết và đầy khốn khổ.

Lục Khắc nghĩ vậy, liền khoác lấy vai Mộ Khải Uy, nói: "Anh biết em đang rất đau lòng, đừng cố gồng lên mạnh mẽ nữa, không có bông hoa này thì mình hái hoa khác, em cần gì phải cố chấp vì một loài hoa, có đúng đúng không?"
Mộ Khải Uy bật cười, gương mặt của hắn đỏ ửng lên, còn hai bên mắt thì sắp lịm hẳn đi rồi: "Anh ba nói rất đúng, cơ mà anh vẫn chưa biết gì sao?"
Lục Khắc ngây ngô nhìn Mộ Khải Uy, cũng không tỉnh táo là mấy: "Biết gì là biết gì hả?"
Mộ Khải Uy được chuyện, cười đầy vô hại: "Thật ra… ra em và Mạc Hy không hề yêu nhau, ha ha ha, và cả việc cắm sừng là không hề có."
"Hả?" Lục Khắc giật tít, ngà ngà tỉnh: "Em nói là thật sao?"
"Đúng vậy, trước giờ em và Mạc Hy chỉ đóng giả làm người yêu mà thôi, vậy mà anh hai còn cố tìm cách để chia rẽ bọn em, còn cảnh cáo Mạc Hy tuyệt đối không được có những mối quan hệ khác, nghĩ lại thật làm em thấy mắc cười mà." Mộ Khải Uy nói xong, gần như cảm thấy thoải mái hơn hẳn, bởi vì có men say trong người nên hắn không nhận thức rõ sự việc mà nói ra hết.
Nếu như Lục Khắc vẫn còn tỉnh táo chắc chắn sẽ làm quá lên vấn đề.

Còn hiện tại, cậu ta vẫn đang chìm vào men say, cười như tên vô lại, chỉ chỉ trỏ trỏ trong vô thức: "Em đó, gan cũng to lắm dám lừa gạt cả anh hai, anh ấy mà biết là xong đời em ngay."

Mộ Khải Uy xua tay: "Em chỉ nói cho anh nghe, nếu như anh ấy biết thì chỉ có thể là anh nói, đến chừng đó em giận anh luôn."
"Ha ha ha, anh sẽ, hức, sẽ hức, không… nói...!hức đâu..."
Đang nói thì Lục Khắc bị nấc cục lên, hại câu nói trở nên ngắt quãng khó nghe.

Mộ Khải Uy được việc, cười rộ lên: "Anh ba à say khướt rồi đúng không?"
Vì nếu như mỗi lần uống rượu, chỉ cần Lục Khắc nấc cục liền biết rõ cậu đã say tới rồi.

Nghĩ cũng thấy buồn cười đi.
Lục Khắc chối bỏ cái mác mà Mộ Khải Uy gắn cho mình: "Làm sao mà say được cơ chứ, anh ba vẫn rất tỉnh táo."
"Ồ! Vậy anh nhớ phải giữ tuyệt đối chuyện em và Hy Hy đóng giả làm người yêu đó, đừng để anh hai nghe được.

"
"Anh… biết rồi."
*Rầm…
Đột nhiên lúc đó, cánh cửa bật mở lớn ra, thân ảnh của Lục Hàn đầy nghiêm nghị đứng đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào hai con ma men kia: "Mộ Khải Uy, em vừa nói cái gì?"
Mộ Khải Uy đưa đôi mắt mông lung, và đầy mơ màng nhìn Lục Hàn: "Đây là ai nhỉ? Nhìn quen quá, hình như là…"
Lục Khắc chen miệng vào: "Là anh hai Lục Hàn đó."
"Lục Hàn!"
Đồng loạt Mộ Khải Uy và Lục Khắc đồng thanh nói.

Gương mặt cũng trở nên tỉnh táo hẳn đi.

Phải nói, sức ảnh hưởng của cái tên Lục Hàn kia khiến cho bọn họ phải khiếp sợ.
"Anh, anh hai, tại sao anh lại đến đây?" Mộ Khải Uy nói cũng không rành rọt và suôn sẻ nữa.
Đứng đối diện với Lục Hàn, phát hiện tại trên người của Lục Hàn đang có lửa giận, Mộ Khải Uy nhanh kiếm cớ: "Em buồn nôn quá, em đi ói đã."
Lục Hàn nheo mày: "Mau đi đi rồi quay lại nói chuyện rõ ràng cho anh nghe."
Mộ Khải Uy nghe theo răm rắp, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ọe.
Lục Hàn tiến bước vào sâu bên trong căn phòng, mùi rượu xộc vào mũi anh đầy khó chịu, không tránh khỏi việc nheo mày rậm.

Lục Khắc thấy vậy, liền ba chân bốn cẳng dọn dẹp, để tránh gây thêm khó chịu ở Lục Hàn.

Hiện giờ, dù không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, nếu không sẽ bị Lục Hàn đánh cũng tỉnh mà thôi.

Đoạn, Mộ Khải Uy sau khi đã nôn hết tất cả rượu uống nạp vào cơ thể, liền nhanh chóng quay lại phòng, tránh để Lục Hàn đợi lâu.
"Anh hai, là ai nói anh biết tụi em ở đây vậy?" Lục Khắc khẽ hỏi anh.
Lục Hàn ngồi vắt chéo hai chân trông nghiêm lãnh vô cùng, chậm rãi mà lên tiếng: "Không ai nói cả, chỉ cần anh muốn biết thì cái gì mà không biết chứ!"
Xùy!!!!! Lục Khắc bĩu môi, cái gì anh cũng biết vậy mà chuyện của Mộ Khải Uy và Mạc Hy giả vờ yêu đương thì anh lại không biết!
Nghĩ thì dám nghĩ đó, chứ thật ra Lục Khắc nào dám mở lời mà nói ra ý nghĩ của mình.

Nếu cậu dám nói chính là tự đào hố chôn thân.
"Ngồi xuống đi."
Lục Hàn sau khi thấy Mộ Khải Uy thì lên tiếng bảo.

Mặc dù đã nôn hết rồi, mà sao Mộ Khải Uy vẫn cảm thấy khó chịu ấy nhỉ? Cứ cảm giác buồn ngủ kiểu gì í.

Nhưng mà làm sao dám ngủ ngay được khi Lục Hàn vẫn còn ngồi ở đây.
"Anh hai." Mộ Khải Uy gọi Lục Hàn, thanh âm có phần da diết và kính trọng.
Chỉ là Lục Hàn không cảm thấy động cảm, vẫn tỏ ra mặt lạnh mà nói: "Em và Hy Hy là như thế nào mau nói anh nghe.

"
"Thật ra tụi em không hề yêu đương như anh nhìn thấy, chẳng qua là giả vờ để che mắt anh và mọi người."
*Rầm…
"Em hay lắm! Em hay lắm!"
Rất nhanh, hai từ che mắt khiến cho Lục Hàn tức giận mà đập bàn một cái rõ mạnh, làm cho Mộ Khải Uy và Lục Khắc giật tít, trong lòng đang gào thét dữ dội nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trước anh.


Mộ Khải Uy không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lừa giận kia của Lục Hàn, e dè trước con quỷ dữ: "Em xin lỗi, em không nên lừa gạt anh và ba mẹ lâu như vậy."
"Mộ Khải Uy, em thật sự khiến anh vô cùng thất vọng, chỉ vì em muốn chọc tức anh nên em đã làm vậy ư!"
Lục Hàn nói xong, chợt cảm thấy hình như có gì đó sai sai.

Chọc tức anh, anh và Mạc Hy vốn không phải yêu nhau, vậy chọc tức là chọc tức cái gì nhỉ?
Mặc khác, Mộ Khải Uy cũng có suy nghĩ như anh vậy, nhưng vẫn không dám bắt bẻ anh: "Em xin lỗi.

"
Trong tình huống này, Mộ Khải Uy chỉ biết nói hai từ xin lỗi mà thôi.
Lục Hàn thấy vấn đề cũng không nghiêm trọng: "Thôi bỏ qua đi, anh mong rằng lần sau em thành thật hơn.

"
Còn về phần Mạc Hy.

Lục Hàn híp đôi mắt đầy nguy hiểm.
Cô được lắm, dám lừa tôi!!!!
----còn---.