Trông thấy vẻ mặt đó, Mạc Tuệ phì cười sỉ vả trong lòng ,xem ra lão phu nhân đang tức giận, xem ra lần này lão phu nhân không dễ dàng bỏ qua cho Mạc Hy.

Lão phu nhân chậm rãi đi xuống dưới đại sảnh,dáng đứng của bà song song với Mạc Hy, không quên nói bên tai: "Sao cháu còn đứng đó, mau lại đây."
Tăng Thanh cười khoái chí, nhìn cô không thẹn mà nói: "Hừ! Lúc nãy cô rõ hống hách với tôi, lại còn bắt tôi nói xin lỗi giữa chốn đông người."
Mặc kệ những lời dè bỉu bên tai, Mạc Hy đi theo bà, không quên đưa cho bà món quà mà mình đã chuẩn bị trước đó, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào bà, lời nói có vài phần e dè: "Lão, lão phu nhân, đây là món quà cháu đã chuẩn bị, mong rằng bà sẽ thích nó."
Tất cả ánh đều đổ dồn vào hai người, chờ xem lão phu nhân sẽ làm gì Mạc Hy, chỉ thấy cánh tay của bà giơ cao, đôi môi cong: "Cháu…"
Mạc Hy, lần này cô xong đời rồi!
Ai nấy đều nín lặng, cứ nghĩ Mạc Hy sẽ ăn phải một bạt tay của lão phu nhân.

Kể cả cô cũng tưởng như thế, theo bản năng hai mắt nhắm tịt lại, sẵn sàng đón nhận cái bạt tay kia.


Nhưng không, lão phu nhân nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đầu cô, xoa xoa: "Cháu đó, bản thân bận rộn như vậy còn đến đây, bà cảm thấy thật có lỗi."
Chuyện gì xảy ra thế này? Lão phu nhân cư nhiên không tức giận với Mạc Hy còn ân cần quan tâm như vậy, Mạc Tuệ rất không hài lòng về điều này.
Ngay lúc này, cảm xúc của Mạc Hy không thể kiềm nén được nữa, cô bật khóc như một đứa trẻ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má: "Bà, hôm nay là sinh thần lần thứ sáu mươi của bà, cho dù bận tối tăm mặt mày cháu cũng phải đến."_ Mạc Hy hức hức vài tiếng, rồi nói tiếp: "Bà ơi, cháu nhớ bà lắm!"
"Bà cũng nhớ cháy Hy Hy." Lão phu nhân tiện tay kéo cô ôm vào lòng.

Một màng tình cảm gia đình này khiến mọi người cũng xúc động theo.

Không còn suy nghĩ gì nhiều nữa, tin đồn cũng chỉ là tin đồn, quan trọng là người trong cuộc hiểu là được.
"Sao chuyện lại thành ra thế này…" Tăng Thanh và Mạc Tuệ đồng loạt ngạc nhiên, không ngờ lão phu chẳng những không trách mắng Mạc Hy, mà còn đặc biệt ân cần như vậy!
Mạc Hy thật không dám nghĩ, bà lại không hề trách mình vì đã gây rối ở bữa tiệc!
Mao Thần Kiệt đi đến nói: "Lão phu nhân, cháu chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ như ngày nào."
Lão Phu Nhân buông cô ra, không quên đưa mắt nhìn Mao Thần Kiệt, cười hài lòng: "Cảm ơn cháu Thần Kiệt, cảm ơn cháu đã sắp xếp công việc đến đây."
"Không có gì đâu lão phu nhân, bà khách sáo quá rồi, vả lại lâu rồi cháu cũng chưa được gặp Hy Hy."
Lão phu nhân gán ghép: "Bà nghĩ, hai đứa nên đi chơi và tìm hiểu nhau nhiều hơn, để tình cảm thêm khắng khít."
Nói đến đây, vẻ mặt của lão phu nhân vô cùng buồn cười, mà Mạc Hy thì ngây ngốc nhìn bà.

Đương nhiên Mao Thần Kiệt thì khác, hắn rất thích ý kiến này: "Cháu biết rồi thưa bà."
Hình ảnh hai con người đầy tình cảm lọt vào mắt Tăng Thanh, cô ta tự nhủ với lòng sẽ không để cô yên.

Mà bên này, Mạc Tuệ không nghĩ mọi chuyện năm đó cư nhiên lại bị xoá sạch.

Bỏ qua việc này, Mạc Tuệ đi đến bên cạnh Lục Hàn, tuỳ tiện khoát tay anh, còn nói rõ to: "Hàn, em không ngờ công việc của anh bận rộn như vậy mà còn đến đây, có phải là vì sợ em buồn đúng không? Em biết ngay mà."
Tất nhiên quan khách đều nghe cô ta nói, lại những lời bàn tán vang lên.
"Thì ta Mạc Tuệ và Lục thiếu có quan hệ tình cảm với nhau, chẳng trách nhìn hai người vô cùng gần gũi."
"Lại nói, Mạc Tuệ đang làm cho bên công ty con của Lục thị, với thân phận là Mạc tiểu thư của Mạc Gia, Mạc Tuệ và Lục thiếu vốn rất xứng đôi."
"Nếu như hai người họ kết hợp thành một cặp, chắc hẳn con sinh ra sẽ ngậm thìa vàng."
Rất nhiều lời nói khác nhau đồng loạt vang lên.

Mà Mạc Tuệ lại là người thích thú nghe nhất.

Mạc Hy đang suy nghĩ, không biết cô ta lại có kế hoạch gì nữa đây!
Lão phu nhân xoay lưng lại, Mạc Tuệ tóm lấy thời cơ nói: "Bà, đây là Lục Hàn, bạn của cháu, anh ấy vì cháu nên đến đây đấy, bà thấy anh ấy có tốt không?"

Vẻ mặt của lão phu nhân mang theo ý cười: "Là cháu đó sao A Hàn, lâu rồi không gặp cháu, không ngờ đã lớn như vậy rồi, lại còn đẹp trai hẳn ra."
"Bà quá lời rồi." Lục Hàn vừa nhìn bà, vừa đẩy tay Mạc Tuệ ra khỏi người mình.
Mạc Tuệ cả kinh: "Hai người quen biết nhau sao?"
Kì lạ, giữa ba và Lục Hàn lại thân nhau, chẳng lẽ Mạc Gia và Lục Gia có quan hệ gì ư?
Khuôn mặt điển trai của Lục Hàn giãn ra, mang theo ý cười, lại càng tăng thêm nét đẹp anh tuấn của mình: "Hôm nay là sinh thần của bà, cháu chúc bà ngày càng trẻ mãi, sống lâu trăm tuổi."
"Ha ha, thằng nhóc này khéo lời quá,  nhưng dù sao cũng cảm ơn cháu, nhớ năm xưa,  bà và bà ngoại của cháu thân như chị em ruột, lại nói khi bà ngoại cháu mất rồi, mẹ cháu thay bà ấy đến thăm bà, cùng bà hàn huyên, nhưng nay đã lâu rồi bà không thấy nó đến nữa, cơ mà có phải hôm nay chính mẹ cháu bảo cháu đến đúng không?" Lão phu nhân cười tươi, đặt tay lên, sờ vào gương mặt của Lục Hàn.

Da dẻ như con gái, đẹp mê người.
-----còn---.