Vô tình, khi ăn bất cẩn để dính cơm lên mặt, Mộ Khải Uy liền nhích lại gần, ôn nhu lấy xuống cho cô, còn mắng yêu: "Ăn từ từ thôi, không ai giành với em cả."
Hành độn.g tình cảm đó, để lọt vào mắt Manh Manh.

Cô bé hậm hực nói rõ to: "Chú, lấy giúp cháu đĩa thịt đi."
Cái con bé này không tự lấy hay sao nhỉ?
Suy nghĩ một đằng, Mộ Khải Uy vẫn lấy cho cô bé, dặn dò: "Thịt của cháu đó, ăn cẩn thận kẻo nghẹn."
"Cảm ơn chú đã nhắc nhở." Bộ mặt của Manh Manh nhìn hắn đầy bất mãn.

Hắn cũng chẳng hiểu nỗi đứa nhóc này.
Nhưng nhìn kỹ bộ dạng ăn của hai người, có nét rất giống nhau!

*Bộp…
Tất cả ánh đổ dồn vào Lục Hàn.

Có vẻ như anh đang tức giận thì phải, đứng bật dậy, nhìn thẳng vào cô: "Mạc Hy, kiếp trước cô là con ma đói sao? Ăn uống không giống ai, cô nghĩ với bộ dạng thấp kém này cô có thể đặt chân vào Lục gia của tôi sao?"
Đúng, chính xác, đây là thái độ mà cô muốn thấy nhất!
Lục Hải to tiếng với anh: "A Hàn, không được nói như thế."
Trình Mỹ có thể cười giữa không khí ảm đạm này: "Hy Hy, con không cần để ý đến thằng nhóc mặt lạnh này, tính tình nó trước giờ đã cọc cằn như vậy, con yên tâm, bác và bác trai sẽ ủng hộ tình yêu của con và Khải Uy."
Hả? Không phải đó chứ, cô muốn cho họ một ấn tượng xấu về cô mà, bây giờ tình thế đảo ngược, mặc khác lại kiên quyết ủng hộ.
Chỉ thấy bây giờ, trên đầu của Lục Hàn có một làn khói đen, đó là sắc thái của sự phẫn nộ: "Ba mẹ cư nhiên ủng hộ cô ta sao? Chắc hai người không biết cô ta còn có một đứa con trai nhỉ? Ba mẹ muốn Lục gia mang tiếng nuôi con cho người khác sao?"
Mạc Hy đứng nhanh dậy, Lục Hải không nhịn được nói: "A Hàn, con đừng ăn nói lung tung, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của Hy Hy."
"Đúng đó." Trình Mỹ nghiêm mặt.
Đôi môi Lục Hàn nhếch lên: "Ba mẹ có thể hỏi cô ta là biết ngay."
"Có thật như A Hàn nói không Hy Hy?" Lục Hải muốn làm rõ chuyện này.
Gương mặt trở nên khó xử: "À, thật ra…"_Thì Mộ Khải Uy bên cạnh khéo léo đặt tay lên vai cô, như một hành động thể hiện sự bảo vệ, thẳng thắn nói: "Đúng là như vậy thưa ba mẹ."
"Cái gì!" Cả hai đều kinh ngạc vô cùng: "Hai đứa có con với nhau thật sao? Chúng ta có cháu nội thứ hai ư?"
Đợi hai người nói xong, Mộ Khải Uy mới nói tiếp: "Con cũng không muốn dấu quá lâu, đó là đứa con của con và Hy Hy, cô ấy sinh con lúc hai đứa ở nước ngoài."
Ặc! Mộ Khải Uy tên chết dầm này.
"Sinh ở nước ngoài ?" Lần nữa, hai ông bà Lục không che dấu được sự kinh ngạc của mình: "Vậy mà bấy lâu dám không nói gì với ba mẹ, chuyện lớn như thế mà hai đứa xem như chưa có gì sao?"
Trong tình huống như vầy, Mạc Hy vốn không có cách trốn chạy, e thẹn nói: "Con xin lỗi, vì tụi con vẫn chưa sẵn sàng để nói ra."

Vừa nói, vừa đạp thật mạnh vào chân của Mộ Khải Uy, hại hắn đau suýt nữa là nhảy cẫng lên.
"Hửm." Lục Hàn cau có, hình như anh cần một lời giải thích thoả đáng.
Giữa tình hình căng thẳng như này, Mộ Khải Uy cười như không cười, lên tiếng: "Ặc, em biết chuyện sinh con trước khi kết hôn là không nên, nhưng mà, nếu anh muốn chúc phúc em và Hy Hy, sớm nói cho ba mẹ biết chuyện lớn này thì cứ nói thằng đi mà, vả lại, anh cũng không cần tức giận, nên vui vẻ khi biết mình có cháu trai mới phải.

Nói đi cũng phải nói lại, nhờ công của anh, nên tụi em có thể nhẹ nhõm rồi, tất cả đều biết, cả nhà cùng vui."
Chính bản thân muốn xử lý mọi chuyện, nhưng cuối cùng thành ra là đang giúp hai người bọn họ, cơn tức này, ai thấu được.

Đôi tay của anh siết chặt hình quả đấm, đến độ nổi cả gân xanh.

Bỗng nhiên, Manh Manh đứng lên: "Con ăn no rồi, con về phòng trước đây." _Khuôn mặt Manh Manh đang tối sầm lại, đôi chân nhỏ nhắn đi mạnh vào phòng.
"Manh Manh."
*Rầm…
Mạc Hy giật mình, cô bé tại sao có vẻ nóng giận nhỉ?

Ngồi trên giường, cảm xúc của cô bé vô cùng tồi tệ, nước mắt rưng rưng, trách hờn: "Ba thật quá đáng mà, cứ hung hăng với chị Hy Hy như thế không sớm cũng muộn chị ấy cũng vuột mất, mình đã tốn công để họ có thể gần gũi hơn, vậy mà…"
 Chưa dừng lại ở đó, nghĩ đến tiểu Trạch, cô bé càng bực dọc hơn: "Tiểu Trạch đáng ghét, lại không nói mình biết cậu ta là con trai của chú, đồ xấu xa."
Ở nhà của Mạc Hy, tiểu Trạch đang ngồi lướt web, liền nhảy mũi mấy cái, đau khổ xoa xoa mũi nhỏ: "Không biết ai đang chửi mắng mình nữa."
*Ting…
Ánh mắt cậu bé chuyển nhanh về phía màn hình điện thoại, đã có kết quả xét nghiệm, tay nhỏ nhanh nhẹn mở xem.
Từng chữ đều khắc rõ trong đầu cậu bé.
Không thể tin nổi, con bé trùm diễn xuất kia lại cùng huyết thống với mình!
Mình có em gái thật sao?
-----còn--.