Một tháng sau kể từ vụ bắt cóc, tất cả dường như trở nên yên bình như chưa từng có gì xảy ra.

Vụ việc bắt cóc tưởng rằng sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến tâm lí cho hai đứa trẻ, nhưng cũng may mắn là không sao.

Manh Manh và Tiểu Trạch sau khi tỉnh lại, cũng không có bất cứ triệu chứng hay biểu hiện tâm lí bất thường nào
Ngự Thiên Lâm cũng kể rõ ngọn nguồn mọi việc, Mạc Hy và anh cũng đã chính thức nhận lại nhau.
Còn Mạc Tuệ, người ác tất có báo ứng của người ác.

Cô ta phạm vào tội bắt cóc trẻ em và uy hiếp người khác nên bị Mạc Gia khai trừ vĩnh viễn.

Bao nhiêu cố gắng xây dựng bỗng dưng sụp đổ khiến đầu óc của Mạc Tuệ cũng không còn tỉnh táo lắm.

Mặc dù cảnh sát đã lập án phạt tù nhưng do cô ta đã thần trí bất minh, vì vậy chỉ còn cách gửi vào bệnh viện thần kinh để điều trị.

Nếu sau khi điều trị trở lại bình thường sẽ vẫn phải nhận án tù.
Những chuyện không vui đều đã hoá giải hết cả.

Hiện tại, chính là một cuộc sống tốt đẹp rồi.
Cuối tuần hôm đó, Lục Hàn cùng Mạc Hy dẫn theo Manh Manh và Tiểu Trạch về nhà chính để thăm ông bà Lục.


Biến cố vừa rồi xảy đến khiến ông bà Lục cũng lo lắng không ít.
Ở trên bàn ăn, bà Lục cứ nắm lấy tay Mạc Hy mà xuýt xoa không thôi.

Xem điệu bộ có vẻ rất ưng ý cô con dâu này.
Lúc ăn cơm xong, ông Lục gọi riêng Lục Hàn lên phòng nói chuyện.

Ông đẩy về phía Lục Hàn một tập tài liệu, bên trên ghi rõ nội dung là chuyển nhượng cổ phần tài chính của Lục Thị và quyền gia chủ cho Lục Hàn.
“Những năm này con đã quản lí mọi thứ rất tốt, ta cũng không còn phải lo lắng gì nhiều nữa.

Bố mẹ bây giờ cũng đã không còn khoẻ như trước, có lẽ cũng nên an nhàn hưởng tuổi già rồi.

Giao lại toàn bộ quyền của Lục Gia cho con, ta rất yên tâm.”
Lục Hàn nhận lấy xấp hồ sơ, anh có hơi chần chờ khi kí tên.

Thực ra ông bà Lục có hai đứa con, nhưng em trai của Lục Hàn vốn không quan tâm đến những chuyện kinh doanh nên cũng không phải người thích hợp để thừa kế.

Lục Hàn trước nay cũng xem như là thay quyền gia chủ, bây giờ có giấy tờ chuyển nhượng quyền cũng chỉ là để hợp thức hoá cho đám họ hàng và người ngoài kia xem thôi.
Ông Lục nhìn anh, mỉm cười hài lòng.
“Nhưng ta vẫn còn một chuyện không yên tâm.”
“Chuyện gì ạ?”
Ông Lục cười khúc khích rồi đáp lời: “Ta vẫn chưa nhìn thấy hôn lễ của con và Mạc Hy.

Con bé đã chịu khổ nhiều rồi, con cũng nên cho người ta một cái hôn lễ đàng hoàng chứ!”
Đây cũng là điều mà Lục Hàn luôn nghĩ tới.

Thực ra anh đã dành cả một tháng này để chuẩn bị cho hôn lễ rồi.
“Chuyện này ba yên tâm.

Lục Hàn con đương nhiên không thể thiếu cái danh phận này của cô ấy được.”
“Vậy ta yên tâm rồi!”
Tối đó, Manh Manh và Tiểu Trạch quyết định ở lại nhà ông bà nội để không làm phiền không gian riêng tư của Lục Hàn và Mạc Hy.

Cô và anh sau bữa tối thì tạm biệt rồi quay trở lại nhà mình.
Vừa về đến nhà Mạc Hy đã chạy vèo lên lầu tắm rửa cho thoải mái.

Cô còn không hề biết Lục Hàn đang tính toán âm mưu sẵn cả rồi.

Mở cửa phòng mình, Mạc Hy lại bất ngờ nhìn thấy cả một vườn hoa hồng rải đầy trên sàn.
Khắp căn phòng được trang trí lung linh bằng đèn và hoa.

Còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, Lục Hàn đã không biết từ đâu đi đến, vòng tay ôm lấy eo Mạc Hy làm cô ngượng chín cả mặt.
“Anh… anh làm gì thế?”
Lục Hàn vùi mặt vào bên cổ Mạc Hy, khẽ thì thầm.
“Anh muốn làm gì em còn không biết?”
Lời vô liêm sỉ này sao có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy chứ? Mạc Hy giật bắn người, vội dùng tay cố kéo tay anh ra khỏi người mình.

Nhưng càng kéo Lục Hàn càng ôm chặt lấy cô hơn.
“Anh… chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.”
Lúng túng quá không biết nên làm gì, Mạc Hy chỉ đành lôi cái cớ cũ rích ra hy vọng anh sẽ tạm buông tha cho cô.
Bất ngờ, Lục Hàn xoay người Mạc Hy để cô đối diện với mình.

Rồi anh bỗng quỳ trên một chân, hướng về cô mà đưa ra một chiếc hộp nhỏ.

Anh mở nắp hộp, bên trong là chiếc nhấn lấp lánh được thiết kế riêng cho cô.
“Vậy em gả cho anh thì liền là vợ chồng hợp pháp rồi!”
Mạc Hy còn đang ngớ người thì Lục Hàn nắm lấy tay cô, ánh mắt long lanh như con cún nhỏ.
“Mạc Hy, gả cho anh nhé!”
Người có tình, cho dù bao nhiêu khó khăn rồi cũng sẽ đến được với nhau.

Nhớ lại những vất vả, uất ức mà bản thân phải chịu chỉ để đợi đến thời khắc này khiến Mạc Hy không kiềm được nước mắt.
Người đàn ông trước mặt cô đây, là người tình nguyện bảo vệ cô, yêu cô suốt đời.


Và cũng là người cô nguyện đem trọn trái tim này giao đi.
“Em… đồng ý!”
Hơn hai tuần sau đó, tin tức hôn lễ của Lục Hàn và Mạc Hy được công bố rộng rãi trên truyền thông.

Hầu như ai nghe tin cũng đều chấn động và ngạc nhiên.

Và lần này, Mạc Hy không xuất hiện với tư cách con gái của Mạc Gia mà xuất hiện với tư cách em gái của Ngự Thiên Lâm.
Ngự Thiên Lâm cũng là nhân vật nổi tiếng trong ngoài đều biết, tin tức này truyền ra khiến không ít người cảm thấy vừa tò mò vừa ngưỡng mộ.
Song, tất cả cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của Mạc Hy.

Bởi vì, cô đã chọn được con đường mà mình muốn đi.

Vì thế cho dù bất cứ ai nói gì cô cũng sẽ không chùn bước.
Hôn lễ vào một ngày đẹp trời cuối tuần.

Mạc Hy mặt lên bộ váy trắng tinh khôi, cầm trên tay đoá hoa hồng đẹp nhất mà bước vào lễ đường.

Ngự Thiên Lâm khoác tay cô, từng bước đi vào lễ đường lớn với bao ánh nhìn ngưỡng mộ.
j.