Đàm Khúc Khuê khi nghĩ ra liền không khỏi ngạc nhiên, người mà Ngự Thiên Lâm tìm kiếm ấy vậy mà lại là chị dâu của anh.

Nhưng hiện tại, Lục Hàn và Mạc Hy chỉ vừa mới kết hôn không lâu.

Nhìn vào cũng có thể đoán được, Lục Hàn vẫn còn chưa theo đuổi Mạc Hy thành công.

Giữa hai người họ vẫn còn khoảng cách chưa phá vỡ.

Đàm Khúc Khuê bắt đầu suy nghĩ, liệu rằng Ngự Thiên Lâm có quan hệ như thế nào với Mạc Hy.

Chiếc vòng đó liệu có phải là tín vật gì đó giữa hai người hay không? Tất cả đều không thể biết trước được.

Thân là anh em tốt với Lục Hàn, điều mà Đàm Khúc Khuê có thể làm cho anh em chính là không nói cho Ngự Thiên Lâm biết về Mạc Hy.

Còn chuyện về cái vòng, nhất định sẽ tìm cơ hội cho Lục Hàn biết.

Nghĩ như vậy nên Đàm Khúc Khuê sau đó liền xua tay tỏ vẻ không biết:
“Ngự Thiếu, thật ngại quá! Tôi thật sự là không nhớ ra, cũng chưa từng nhìn thấy chiếc vòng nào giống như vậy.”
Ngự Thiên Lâm thở dài chán nản: “Là vậy à, thật đáng tiếc.”
“Ngự thiếu, tuy tôi thật sự không biết nhưng có thể nghe ngóng giúp anh.

Nhưng mà bữa tiệc hôm nay có chút lớn, khả năng có thể tìm thấy cũng không cao.


Anh cũng đừng thất vọng, nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi.

Chỉ là tôi tò mò không biết vì sao Ngự thiếu lại vất vả tìm người phụ nữ đó đến vậy?”
Nghe hỏi, Ngự Thiên Lâm lại trầm mặc nhìn chiếc vòng trên tay của mình.

Vẻ mặt của anh đượm buồn như đang nhớ về những chuyện cũ.

Ngự Thiên Lâm trầm giọng khẽ đáp: “Cũng không có gì, chỉ là muốn tìm lại một người bạn cũ mà thôi.

E rằng thật sự không dễ dàng.”
Ngự Thiên Lâm thở dài, anh còn tưởng bản thân đã nắm được cơ hội.

Nào ngờ vẫn là đã bỏ lỡ mất rồi.

Mười mấy năm tìm kiếm mỏi mòn, cũng không biết đối phương có còn nhớ về anh hay không.

Nhưng cho dù là còn nhớ hay đã quên, Ngự Thiên Lâm vẫn mong có thể tìm lại được người đã bỏ lỡ năm xưa.

“Cảm ơn Đàm thiếu, thật là phiền anh quá.

Vậy tôi đi trước nhé, nếu sau này anh tìm được người, phiền anh lại đến Ngự Thị tìm tôi nhé!”
Ngự Thiên Lâm lịch sử vẫy tay tạm biệt Đàm Khúc Khuê rồi rời đi.

Còn Đàm Khúc Khuê lúc này vẫn còn rất nhiều câu hỏi trong đầu.

Anh vẫn chưa biết, rốt cuộc mối quan hệ giữa Mạc Hy và Ngự Thiên Lâm là sâu đậm đến thế nào để Ngự Thiên Lâm bỏ ra nhiều công sức tìm kiếm như vậy.

Đáp án của câu hỏi này, e rằng chỉ có Ngự Thiên Lâm và Mạc Hy biết.

Lúc này, Mạc Hy và Lục Hàn về đến nhà cũng đã là tối muộn.

Cả một ngày trời mặc lên bộ lễ phục vừa nặng nề vừa lỗng lẫy, lại còn gặp ai cũng phải toét miệng ra cười đúng là mệt mỏi.

Mạc Hy bây giờ cảm thấy cái việc xã giao này so với ngồi một ngày ở văn phòng xử lí văn kiện còn cực khổ hơn nhiều.

Vừa về tới, Mạc Hy đã nhảy vồ lên chiếc giường êm ái.

Cô ôm lấy chiếc gối nhỏ, quả nhiên nhà vẫn là nơi tuyệt vời nhất.

Lục Hàn từ bên ngoài đi vào, sắc mặt tối sầm.

Mi tâm nhíu chặt lại cứ như thể sắp dính vào nhau đến nơi.


Anh cởi áo khoác ngoài với dáng điệu bực tức và ném nó lên giường làm Mạc Hy giật cả mình.

Cô ngoái đầu nhìn anh, bĩu môi khó hiểu: “Anh làm sao thế?”
“Anh làm sao mà em còn không biết? Không định giải thích gì với anh hết à?”
Mạc Hy ngẫm nghĩ, sao mà cô biết được Lục Hàn nghĩ gì? Anh khó chịu chỗ nào thì có anh mới biết, cô có phải thánh đâu mà biết kia chứ.

Lại còn giải thích với không nữa, có chuyện gì cần giải thích sao? Mạc Hy nhớ là từ lúc nãy đến bây giờ cô không nói chuyện gì khó hiểu mà, giải thích cái gì nhỉ?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mạc Hy càng khiến Lục Hàn thêm tức giận.

Cô nàng này là cố ý không biết hay là thật sự vô tâm đến vô tình vậy chứ?
Thùng giấm Lục Hàn vẫn còn để bụng chuyện Mạc Hy gặp riêng với Mao Thần Kiệt.

Mặc dầu cô đã là cá nằm trong rọ của anh, nhưng ai biết được con cá này có yên phận hay không.

Huống hồ, lúc trước Mao Thần Kiệt còn có tình cảm với Mạc Hy, Lục Hàn không thể tin tưởng Mao Thần Kiệt được.

Nhỡ đâu lại có ý đồ cướp cô từ tay anh thì sao?
Mạc Hy vẫn không hay không biết chuyện gì, cô ngẫm nghĩ một hồi thì bỗng cười tươi rói và hỏi anh: “À, có phải là anh đã đói rồi không? Đói nên mới không vui, bình thường tôi đói tâm trạng đều sẽ rất kì lạ.”
Lục Hàn hừ lạnh, anh quay người rời đi chỉ lạnh lùng vứt cho cô một câu trả lời trống rỗng: “Có đói cũng bị em làm cho nó rồi.”
Nói xong anh đóng rầm cửa lại, tức giận đùng đùng bỏ đi.

Mạc Hy gãi đầu, không hiểu tại sao anh lại tự dưng tức giận lên với cô.

Cái con người này đúng là khó hiểu!
Lúc này, Tiểu Trạch bưng một cốc nước lên cho Mạc Hy.

Manh Manh nhìn thấy Lục Hàn đùng đùng bỏ đi thì liền chạy nhào đến ôm lấy Mạc Hy mà hỏi:
“Mẹ, mẹ và ba làm sao thế? Không phải lúc sáng còn vui vẻ sao? Ở buổi tiệc có ai khiến ba và mẹ không vui à? Manh Manh sẽ dạy người đó một bài học.”
Con bé vừa nói vừa xắn tay áo lên, ra vẻ khiêu chiến.


Mạc Hy cười phì, đúng là cho dù bên ngoài có vất vả mệt mỏi thế nào, lúc về nhà nhìn thấy hai đứa trẻ vui vẻ thế này thì tâm trạng của cô cũng tốt hơn.

Mạc Hy ôm Manh Manh vào đầu, dụi dụi vào má con bé.

“Không có, hôm nay mẹ và ba của con rất tốt mà.

Chúng ta còn nhảy một bài làm kinh diễm cả buổi tiệc.

Nhưng mà không hiểu ba con tức giận cái gì.

Lẽ nào là có ai chọc giận sao?”
Tiểu Trạch xoa cằm suy nghĩ, Lục Hàn không phải là người vô duyên vô cớ mà tức giận.

Nhìn dáng vẻ đó của anh, có lẽ là đã thực sự xảy ra chuyện gì đó mà Mạc Hy không biết hoặc không để ý tới.

Tiểu Trạch nắm lấy tay Mạc Hy.

“Mẹ, hay là mẹ thử nghĩ lại xem hôm nay ở buổi tiệc hai người đã gặp phải chuyện gì.

Bọn con giúp mẹ phân tích một chút xem thế nào.”
---còn---.