Tiếng nói của Tứ Bách Lạc phát ra đập tan vẻ phiền não rầu rĩ của Niệm Tu Trúc, trái ngược lại thay vào đó chính là một nét mặt không mấy hài lòng nói: "Đêm hôm khuya khoắt anh lại đột nhập vào nhà của tôi một cách bất hợp pháp vậy! Anh không thấy xấu hổ hả?"
Mất vài giây Tứ Bách Lạc yên vị trên ghế thuận tay quơ lấy chai rượu trên bàn mà uống rất thản nhiên: "Ực...nếu nói anh đột nhập thì cũng không đúng, thường thì kẻ đột nhập phải leo tường hoặc tệ hại hơn là chui lỗ chó, còn anh thì khác anh đường đường chính chính mà đi vào đây bằng cổng lớn cơ mà."
Biết rằng không thể bắt bẻ được Tứ Bách Lạc cho nên Niệm Tu Trúc thẳng thắn đi vào vấn đề: "Anh đến đây làm gì thì hãy nói rõ luôn đi, nói xong rồi thì biến cho khuất mắt tôi."
Thấy rõ sự giận dữ trong đôi mắt cùng lời nói ưa ngạnh chua ngoa của Niệm Tu Trúc, Tứ Bách Lạc cười thầm một cái, nếu như hắn đoán không nhầm thì Niệm Tu Trúc thật sự tổn thương đến nỗi khuôn mặt nheo nhúm tạo nên mấy đường nhìn giống nếp nhăn.

Chưa kể một người có tính cách cao ngạo, đặt sĩ diện lên hàng đầu như Niệm Tu Trúc hẳn là lần này bị đả kích một vố khá thốn.

Không nhanh mà an ủi như vậy đâu, hắn còn muốn trêu chọc cô gái kiêu hãnh này.

Suy nghĩ đã xong theo quán tính Tứ Bách Lạc tiếp tục uống thêm một chút rượu: "Em không cần phải hấp tấp như vậy đâu, anh có rất nhiều chuyện để nói với em."
Niệm Tu Trúc chỉ tay vào mặt của Tứ Bách Lạc mắng ghiếc: "Ban đầu đến đây để tìm tôi nói chuyện thì tự mà mang theo đồ uống đến đi, rượu của tôi không phải miễn phí mà anh uống một cách thản nhiên  như thế."
Tứ Bách Lạc chầm chậm đặt chai rượu xuống than vãn: "Em cũng kì lạ quá nhỉ? Anh là khách tất nhiên phải được em đối đãi đàng hoàng chứ, đồ uống hiển nhiên cũng phải do em chuẩn bị."
"Hừ! Xem ra anh cứng đầu cứng cổ thật!" Nói rồi Niệm Tu Trúc quay hắt gương mặt đang xám xịt của mình sang chỗ khác.

Tâm tình vốn không được tốt lại gặp Tứ Bách Lạc miệng mồm lắt léo đến phát quạu!
Tứ Bách Lạc vẫn không xi nhê với mức độ giận dữ của Niệm Tu Trúc, hắn nhếch nhác  tựa lưng ra sau ghế rồi nói: "Em biết không? Hy Hy chính là mẹ ruột của Manh Manh đó, chưa hết tiểu Trạch cũng là con trai của A Hàn, gia đình bốn người hạnh phúc làm sao? Anh ao ước bản thân cũng có một gia đình đầm ấm như vậy nhưng tiếc là đến nay chỉ biết chắp tay thỉnh cầu, mong rằng Trời cao có mắt nhìn nhìn thấu được nỗi lòng của anh."
"Nực cười, thay vì anh ở đó khấn vái một cách  viển vông thì hãy nên chủ động đi tìm tình yêu cho mình, đừng ở đó đợi chờ vào ông Trời."
Kỳ thực trên đời này việc chờ đợi chính là việc khắc khoải.


Nó thể hiện rõ nhất vẫn là ở tình yêu đôi lứa, chí ít người ta chờ đợi thật lâu, khoảng một thời gian dài văng vẳng, mười cặp thì có hết chín cặp may mắn nắm tay nhau đi đến cuối đời.

Tứ Bách Lạc cho rằng mình và Niệm Tu Trúc chính là  cặp đôi cuối cùng trong số mười cặp được hình dung kia.

Hắn thích Niệm Tu Trúc rất lâu rồi, chỉ có điều người mà Niệm Tu Trúc thích lại là Lục Hàn.

Có thể hay không hắn cũng muốn được một lần Niệm Tu Trúc nhìn về phía hắn, và dành tình cảm cho hắn.
"Anh đã chủ động đi tìm tình yêu của mình nhưng mà cô ấy lại không yêu anh, em thấy có quá buồn cười không?" Tứ Bách Lạc hít một hơi thật sâu, gương mặt thần sầu pha lẫn một chút đau lòng.
Niệm Tu Trúc biết Tứ Bách Lạc đang ý chỉ cô gái đó là mình.

Mặc kệ, Niệm Tu Trúc vẫn mặt nhăn mày nhó lên giọng: "Nói xong rồi đúng chứ! Vậy thì mau cút đi để tôi được thanh tịnh."
Tứ Bách Lạc phiền não u uất đứng dậy, nhấc chân bước đến gần ban công, đôi mắt dán xuống mặt đường yên ã không bóng người, kèm theo đó là len lỏi một vài ánh đèn nhấp nháy, thuận miệng nói: "Chung quy lại mà nói A Hàn đã có gia đình riêng của mình, em nên dừng theo đuổi cậu ấy đi sẽ không có kết quả đâu.

Mặn khác em lại chuốc về cho bản thân tủi nhục từ miệng lưỡi của dư luận và cả lòng tự tôn của em cũng bị đánh đổi.

Em thấy như vậy có quá thiệt thòi cho mình hay không?"
Chưa dừng lại ở đó Tứ Bách Lạc nghiêm túc nói thêm: "Xung quanh em đâu phải là thiếu nam nhân đâu, em có thể thử một lần chuyển tầm mắt vào người khác mà không nhất thiết phải là A Hàn."

Niệm Tu Trúc nhướng mắt,  ngẩn ngơ hỏi: "Ý của anh là muốn nhắc đến Trình Sầm Ân và Đàm Khúc Khuê đó ư?"
Tứ Bách Lạc rơi vào tuyệt hãi, hắn đã gợi ý rõ ràng như vậy rồi mà Niệm Tu Trúc vẫn không hiểu ra.

Vì vậy kích động quay lại nói: "Sầm Ân và Khúc Khuê đều là những tên sát gái mà thôi, nếu em cố ý dây dưa vào lại hại bản thân bị tổn thương."
Cùng lúc đó Trình Sầm Ân và Đàm Khúc Khuê đồng loạt xoa mũi, thầm nói: "Không biết ai đang nói xấu mình nữa."
"..." Niệm Tu Trúc ngồi im thinh thích, rốt cuộc thì Tứ Bách Lạc muốn cái gì đây?
Không lòng vòng Tứ Bách Lạc nói thẳng: "Nếu em không chê bai thì em có thể yêu anh."
"Aizz, Tứ Bách Lạc à anh đùa tôi đó ư?" Bộ mặt của Niệm Tu Trúc lay láy vẻ bất mãn.
Thật không ngờ Tứ Bách Lạc lại kích động vô cùng, vứt đi lòng tự tôn của mình mà giải bày nỗi lòng: "Tu Trúc em giả vờ không nhận ra hay sao?  Em còn nhớ không lúc em và anh còn nhỏ anh đã từng nói thích em, và sau ngần ấy thời gian đến khi anh đã trưởng thành thì lời nói đó vẫn còn hiệu lực vô song, khi nhỏ anh thích em và lớn lên anh đã thay đổi, anh yêu em, tất cả lời anh nói ra đều xuất phát từ sự chân thành không có ý định sẽ đùa em."
Nhất thời tâm tình của Niệm Tu Trúc bị Tứ Bách Lạc làm cho lay động.

Cô ta đưa mắt nhìn người đàn ông kia, không giấu được cảm xúc thẹn thùng của mình: "Bách Lạc anh…"
"Em đừng nói gì cả, anh biết bây giờ em chưa thể tiếp nhận anh nhưng mà anh sẽ không từ bỏ đâu, đến bước này rồi anh vẫn chọn em." Tứ Bách Lạc đặt ngón tay lên miệng của Niệm Tu Trúc ý muốn cô ta không được nói gì, mà hãy yên lặng để hắn được nói.
 Bên cạnh mình có một người yêu mình đến điên cuồng như vậy mà bấy lâu nay mình cứ ngỡ là đùa giỡn.

Niệm Tu Trúc thấy hối hận vô cùng, khoảng thời gian qua cô ta bỏ công theo đuổi Lục Hàn chỉ tiếc kết quả vẫn là zero.


Ấy mà theo khắp quá trình dài đó Tứ Bách Lạc chính là người luôn dõi theo cô ta, lần này có vẻ như Niệm Tu Trúc đã hồi tâm chuyển ý rồi.

Tình yêu không lường trước được tương lai, nhưng người yêu mình mà mình vô tình bỏ lỡ đó chính là việc ngu xuẩn.

Niệm Tu Trúc đứng dậy chủ động ôm Tứ Bách Lạc, cái ôm mang theo sự ấm áp tột cùng: "Xin lỗi vì thời gian qua đã không nhận ra tình cảm của anh."
Hành động của Niệm Tu Trúc khiến cho Tứ Bách Lạc sững người, sau vài giây lại chuyển sang vui vẻ, không chần chừ đưa tay lên ôm lấy Niệm Tu Trúc: "Không sao, bây giờ nhận ra cũng không quá muộn."
Sáng ngày hôm sau đại gia đình của Lục Hàn cùng nhau trở về dinh thự.

Ban đầu vốn có dự định ở lại để theo dõi xem tình trạng sức khỏe của tiểu Trạch như thế nào, có điều cậu bé nhất quyết muốn về nhà, ai cũng vậy không riêng gì tiểu Trạch cảm thấy nhà vẫn là nơi yên bình thoải mái nhất.

Mạc Hy nắm tay hai đứa nhóc đi vào nhà, sau lưng cô là bóng dáng cao to của Lục Hàn.

Tựa như đi theo bảo vệ cho ba mẹ con vậy.

Mạc Hy hít thở thật sâu, kỳ thực về nhà một cái là thấy vui vẻ ngay, chính vì vậy cô quyết định sẽ tự làm đồ ăn để bồi bổ, cô không quên hỏi đôi điều: "Hôm nay mẹ sẽ đích thân nấu đồ ăn...hai đứa muốn ăn món gì nào?"
Ấy vậy mà tiểu Trạch lại lắc đầu: "Từ hôm qua giờ mẹ đã lao lực chăm sóc cho con rồi vì vậy mẹ cũng nên nghỉ ngơi một chút đi để con nấu cho.

Dù gì cơm ở bệnh viện rất khó ăn, vẫn là tự tay làm thì hợp khẩu vị hơn."
Mặc khác Manh Manh không cho ý kiến của tiểu Trạch là đúng, cô bé tròn mắt miệng nhỏ lắt léo nói: "Có thể là do anh đang bị thương nên mới kén chọn đó thôi, chứ thật ra em thấy cơm của bệnh viện ngon mà, chỉ một ngày ăn mà em cảm giác được vòng eo của mình đã to ra vài xen ti rồi đây."
"Anh bị thương ở đầu thì có liên quan gì đến kén chọn món ăn?" Tiểu Trạch nghiêng đầu sắc mặt khó hiểu hiện ra.
Chưa kịp nói gì thì Lục Hàn đã cướp lời của cô bé: "Con còn tỏ ra ngây ngô hả, có biết hôm qua con đã ăn nhiều cỡ nào không? Eo to ra cũng là điều hiển nhiên mà thôi."

Chưa hết  Lục Hàn tiếp tục nói cùng ngữ khí kiên định: "Ban đầu cho con ở lại bệnh viện là vì muốn con bầu bạn với tiểu Trạch, bây giờ tiểu Trạch cũng đã xuất viện rồi cho nên ngày mai khi đi học ba sẽ tiếp tục giám sát chế độ ăn uống của con."
Một mặt hốt hoảng không chấp nhận được điều đó, Manh Manh gào thét chói tai: "Không…con không muốn đâu ba ơi, con biết ba là người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tấm lòng khoan dung...con sẽ ăn ít lại...ba đừng giảm chế độ ăn của con nữa."
Lục Hàn lần này vô cùng nghiêm túc, không dễ mềm lòng như lúc trước: "Ba biết mình đẹp trai từ trong bụng bà nội của con rồi nên con không cần nịnh nọt ba làm gì, vả lại lần này ba sẽ không để tâm đến ý kiến của con đâu nên con không cần nài nỉ ba làm gì cho tốn nước bọt."
Hừ! Ba không đồng ý vậy con sẽ năn nỉ mẹ vậy, con không tin ba lại không sợ mẹ.
Nghĩ vậy Manh Manh liền lạnh lùng bỏ tay ra khỏi người của Lục Hàn, hai mắt tròn xoe dụ hoặc, cùng lời nói ngọt lịm vang lên: "Mẹ thân yêu của con ơi, mẹ có thể giúp con nói một tiếng với ba được không? Mẹ chính là niềm hy vọng cuối cùng của con đó."
Cứ ngỡ cô sẽ đứng về phía của mình cho nên Manh Manh rất tự tin.

Nhưng không, Mạc Hy từ chối khéo léo: "Mẹ xin lỗi con vì không thể giúp được gì cho con rồi, mẹ thấy ba làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, con nên ngoan ngoãn nghe theo lời của ba đi.

Đừng làm ba con tức giận nữa, nói không chừng ba của con lại đổi ý cho con ăn chay luôn ấy!"
Hả! Ăn chay! Không phải ba nhẫn tâm như vậy đó chứ!
Vậy là niềm hy vọng cuối cùng cũng vụt mất, chỉ còn cách cầu xin anh tiểu Trạch mà thôi, vô hình dung Manh Manh bày tỏ nỗi lòng ước mong của mình: "Anh tiệt Trạch ơi hay là anh quay lại bệnh viện đi, chí ít khẩu phần ăn của em cũng được kéo dài thêm mấy ngày."
Tiểu Trạch lắc đầu ngán ngẩm: "Em rảnh rỗi quá thì vào đó đi...không nói với em nữa anh đi nấu cơm đây."
Thấy tiểu Trạch sắp đi khỏi lập tức Manh Manh đu lên người của cậu bé, giống như một con sâu ú na ú nần, cái miệng nhỏ chúm chím lại thốt lời xu nịnh: "Aizz đừng lạnh lùng với em như vậy mà em biết lỗi rồi, em không có ý nghĩ muốn anh tiếp tục vào bệnh viện đâu...cơ mà lát nữa khi anh nấu ăn thì nấu nhiều món thịt nha."
Tiểu Trạch thở dài đi vào bên trong nhà bếp trêu ngươi thay lại còn phải vác theo Manh Manh trên lưng nữa chứ! Nhóc con này quả thực nhây hết chỗ nói mà.

Hình ảnh hai anh em nói chuyện trong sự vui vẻ đã được Mạc Hy chứng kiến từ nãy đến giờ, bất giác cô mỉm cười: "Tiểu Trạch và Manh Manh kỳ thực hài hước mà, lại không nghĩ đến việc hai đứa chính là anh em ruột của nhau."
Theo dòng suy nghĩ là một ánh mắt rón rén nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh mình, thậm thí cô cũng chưa từng nghĩ đến việc cô và Lục Hàn sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp như bây giờ.
Cái nhìn lén lút của Mạc Hy bị Lục Hàn cảm giác được rất nhanh quay qua nhìn cô, hằng lên gương mặt điển trai kia là sự tươi vui hơn mọi ngày: "Vợ yêu, em muốn bày tỏ tâm tình với anh đúng không?"
"Cái gì mà vợ yêu chứ? Nghe sến sẩm quá đi." Mặc dù miệng thì chê nhưng sâu tận bên trong cô lại thấy thích chí vô cùng, lại nói thêm: "Anh xuống xem hai đứa nhỏ đi tôi đi thay đồ rồi xuống ngay."