Mặc khác chính Lục Hàn vẫn đang trầm tư có chút khó hiểu.

Anh nhớ lúc trước anh cũng có làm xét nghiệm với tiểu Trạch, có điều kết quả đưa ra là hoàn toàn không khớp.

Hai người vốn không có quan hệ huyết thống.
Chẳng lẽ…
Vừa hay lúc đó tiểu Trạch từ phòng cấp cứu mở cửa đi ra, gương mặt có chút nhệch nhạt lên tiếng nói với Lục Hàn: "Con nghĩ con và ba nên nói chuyện một lát."
Lục Hàn đưa mắt nhìn cậu bé, khóe môi mấp mé còn chưa kịp nói gì thì Manh Manh đã cướp lời: "Anh tiểu Trạch, anh khỏe hơn chưa?"_Sau đó Manh Manh trở nên bất bình tĩnh, định vồ lên ôm chầm lấy tiểu Trạch khi biết hai người là anh em.

Có thể thấy cô bé mừng rỡ vui sướng đến mức nào.

Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào tiểu Trạch thì Lục Hàn đã túm lấy cổ áo của cô bé kéo lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống ghế, dặn dò: "Con ngồi yên ở đây cho ba, ba và tiểu Trạch cần nói chuyện riêng có biết chưa?"
Dặn dò xong rồi Lục Hàn mới dẫn tiểu Trạch đi ra chỗ khác để nói chuyện, Manh Manh trố mắt nhìn theo đầy phẫn uất: "Rõ ràng con cũng là con gái của ba mà, con sẽ không để sự xuất hiện của anh tiểu Trạch mà làm cho ba quên đi đứa con gái bé bỏng đáng yêu này được."
Trong một căn phòng rộng rãi, một hình dáng nhỏ nhắn ngồi heo hút trên giường bệnh, đầu thì quấn một lớp vải trắng, ánh mắt hiện lên sự biết lỗi về việc mà mình từng làm.

Lục Hàn ngồi bên cạnh khoanh tay trước vòm ngực nhìn con trai, sau đó mới lên tiếng hỏi chuyện: "Có phải chuyện này từ lâu con đã biết rồi đúng không?"
Giấy thì không thể bọc được lửa, tiểu Trạch gật gù nhanh chóng  bày tỏ ý định của mình: "Lúc đầu con đã từng lén lút đi kiểm ADN của con và Manh Manh, và phát hiện ra bọn con chính là anh em ruột.

Cho đến khi ba cho người theo dõi con nhầm muốn lấy mẫu tóc của con mà làm xét nghiệm thì con đã dùng một chút thủ thuật vốn không muốn để ba phát hiện...nhưng sau tất cả những việc con làm ba có biết tại sao không?"
Nghe tiểu Trạch nói xong Lục Hàn đột nhiên mỉm cười khoái chí, chật lưỡi nói: "Mặc dù con còn nhỏ nhưng đã biết tính toán chuyện lớn như thế này vả lại còn làm cho mọi người xung quanh không một ai nghi ngờ.

Thậm chí khí thế cương quyết, làm việc có suy tính từ trước quả nhiên là con của ba, ba thấy rất tự hào...có điều con giấu ba là vì con không tin tưởng người ba này có phải không?"
Thần sắc của tiểu Trạch giảm xuống trở nên mơ hồ xen lẫn một chút buồn bã: "Kỳ thực ba nói đúng rồi, con chính là không tin tưởng ba, ba, lúc trước ba năm lần bảy lượt gây khó dễ cho mẹ, hại mẹ tức giận tệ hại hơn vẫn là đã làm mẹ khóc.


Suy cho cùng tất cả mọi chuyện mà ba đã làm thì làm sao mà con có thể tin tưởng giao mẹ cho ba."
Cả đời của anh trên thương trường chưa biết sợ ai.

Thậm chí khi về nhà chỉ có ba mẹ mới dám dùng những lời lẽ nghiêm túc như vậy mà chỉnh đốn anh.

Thật không ngờ lần này lại đến lượt  con trai của mình giáo huấn mình.

Cảm giác này có chút chật vật thì phải.
Gác suy nghĩ qua một bên, Lục Hàn trấn an bản thân lại, dùng đôi mắt ấm áp nhìn con trai: "Thế bây giờ niềm tin của con đối với ba đã có chưa?"
Chợt nghĩ một lát tiểu Trạch đáp: "Hiện tại thì chỉ một chút mà thôi."
Rất nhanh tụt xuống khỏi giường bệnh, đôi chân nhỏ nhắn bước đến gần anh, tiện thể đặt tay lên cánh tay to gấp hai lần bàn tay của mình, đôi đồng tử hằn lên sự nghiêm túc: "Suy cho cùng con vẫn muốn hỏi ba một câu, quãng đời còn lại ba có thể chăm sóc thật tốt cho mẹ có được không?"
Đối diện với đứa con trai chỉ mới năm tuổi mà lại mang một dáng vẻ nghiêm nghị như vậy, bản thân anh lấy làm vui lòng, có thể nói tiểu Trạch rất giống anh về khoảng tính cách này vậy mà ban đầu anh ngu ngơ không nhận ra.

Lục Hàn đặt tay lên vai của tiểu Trạch, từng câu từng chữ phát ra đều mang khí thế chắc chắn: "Ba hứa với con chuyện này và ba cũng chắc chắn nói với con rằng mẹ của con và Manh Manh chỉ có thể là Mạc Hy mà thôi."
Chứng kiến sự thành thật của ba mình qua ánh mắt kiên chí kia, chính tiểu Trạch cũng thấy bớt được phần nào của sự lo lắng: "Con tin lời hứa này của ba với tư cách là một người đàn ông chững chạc, có điều con cũng nói rõ cho ba biết một chuyện, nếu sau này ba không thực hiện tốt lời mà ba đã hứa, cho dù phải dùng cách gì con nhất định sẽ đưa mẹ đi."
"Con yên tâm đi, ngày đó sẽ không xảy ra đâu." Lục Hàn có chút sượng mặt nhìn tiểu Trạch.

Thân là một tổng tài ai ai cũng vị nể vậy mà lại bị một người uy hiếp, điều đáng nói người đó lại là con trai ruột chỉ mới năm tuổi của mình.

Ngẫm nghĩ mọi chuyện quá buồn cười đi.
Lúc này Mạc Hy cũng xuất hiện tại bệnh viện, tâm trí cô bấn loạn vô cùng.

Vừa thấy taxi dừng ở bệnh viện thì ba chân bốn cẳng hớt hải chạy đi tìm con trai thân yêu của mình.


Những người có mặt ở đó nhìn cô bằng cặp mắt chất chứa sự khó hiểu.

Tuy nhiên Mạc Hy không để tâm cho lắm cô chỉ muốn nhìn thấy con trai mình mà thôi.

"Manh Manh."
Nhưng khi đến chỗ rồi thì chỉ thấy bóng dáng của Manh Manh đang đứng một mình lén lút ở trước cửa phòng.

Giọng nói của Mạc Hy làm Manh Manh giật mình, sau vài giây lại tươi cười ngoái đầu nhìn cô cất tiếng gọi: "Mẹ!!!"
Mạc Hy ngồi xổm xuống, theo quán tính giang tay chào đón Manh Manh chạy lại ôm mình, vẻ mặt của cô rũ rượi lo sợ: "Con đứng trước cửa phòng làm gì vậy Manh Manh? Anh tiểu Trạch của con đâu rồi? Có bên trong hay không?"
Mặt khác Manh Manh lại hoàn toàn trái ngược, cô bé vui mừng đến kì lạ.

Điều đó khiến cô thấy khó hiểu.

Hình như Manh Manh hôm nay có gì đó bất thường.

Rất nhanh sau đó Manh Manh lại bày ra vẻ mặt sầm uất, hờn dỗi: "Ba và anh tiểu Trạch đang nói chuyện ở bên trong đó mẹ, điều đáng nói hai người đàn ông lại đuổi một cô bé đáng yêu như con ở bên ngoài.

Thật quá bất công mà."
"Nói chuyện gì cơ?"
"Con cũng không rõ."
Mạc Hy nheo mắt rồi bế Manh Manh đứng dậy, lúc này mới thấy rõ được sự sợ sệt trong mắt của cô, chẳng lẽ tiểu Trạch bị gì nặng hơn sao? Tính cách của con trai cô vốn hiểu rất rõ, tuy nó còn nhỏ nhưng bộ não tựa như người trưởng thành.


Có khi nào tiểu Trạch đang trăn trối điều gì đó với Lục Hàn hay không?
Không, không, sẽ không có chuyện như vậy đâu mà.
Dòng suy tưởng đầy ngớ ngẩn hại cô sợ hãi gần như sắp khóc, không chần chừ quá lâu cô mở cửa ra, gào thét lên: "Tiểu Trạch...con."
Nhưng hình như mọi chuyện cô đang suy diễn đi theo một hướng quá xa rồi thì phải.

Tiểu Trạch vốn bình an vô sự mà.
Mạc Hy để Manh Manh đứng xuống, rồi đến gần con trai: "Tiểu Trạch con không sao chứ? Đầu con bị chấn thương ư?"
Thấy được sự lo lắng quan tâm của Mạc Hy dành cho mình, tiểu Trạch cảm thấy ấm lòng, cậu bé rất hiểu chuyện cho nên sẽ không để cô lo lắng thêm, trấn an cô: "Con không sao đâu mẹ, mà mẹ ơi con có chuyện này rất quan trọng cần nói cho mẹ biết."
Lục Hàn muốn dành một khoảng không gian riêng tư cho hai mẹ con dễ nói chuyện liền bế Manh Manh lên: "Con và mẹ nói chuyện đi, ba đưa Manh Manh ra ngoài."
Tiểu Trạch nhìn theo gật đầu, sau khi Lục Hàn và con gái ra ngoài Mạc Hy mới hỏi: "Con có chuyện gì muốn nói với mẹ vậy?"
Tiểu Trạch nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của Mạc Hy, bộc bạch nỗi lòng của mình: "Trước tiên con muốn nói lời xin lỗi với mẹ, thật ra con đã làm sai một chuyện."
"Còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải xin lỗi mẹ, có phải là chuyện đánh nhau với bạn đúng không? Mẹ không trách con đâu, thấy con bình an vô sự thì mẹ an lòng rồi." Mạc Hy vuốt ve tóc của tiểu Trạch, trên môi đã bắt đầu sinh ra một nụ cười dịu dàng.
Mặc khác tiểu Trạch lại trở nên luống cuống sợ hãi, ghì chặt tay của cô, thành thật tỏ rõ: "Trước khi con nói mẹ nghe chuyện mà con làm sai  mẹ hứa sẽ tha thứ cho con nha, nể tình con đã thành thật khai báo với mẹ."
"Con sao vậy tiểu Trạch? Con làm mẹ hoang mang quá!" Nhìn thấy dáng vẻ kích động của con trai làm cô thấy mơ hồ lắm!
Lại vô tình nhìn vào đôi tay bé nhỏ kia nó đang run rẩy từng đợt, cô từ ngây ngốc khó hiểu đến việc bàng hoàng sửng sốt: "Đừng nói với mẹ là con đánh bạn đến chấn thương nha...con...con từ lúc nào lại mạnh bạo đến như vậy hả?"
Phụt!!! Mẹ của mình thật khéo suy diễn đó nhỉ? Mình nghĩ mẹ nên đi học ngành đạo diễn, có khi lại là một đạo diễn tương lai có tiềm năng triển vọng.
Tiểu Trạch thầm suy nghĩ, cậu bé có chút bất lực với mẹ của mình rồi, tiếng thở dài bày tỏ sự quan ngại: "Không phải như mẹ nghĩ đâu…"
"Vậy là chuyện gì? Con mau nói đi đừng làm mẹ phải đoán già đoán non nữa." Mạc Hy trố mắt nhìn tiểu Trạch, chờ đợi con trai nói.
Không vòng vo nữa tiểu Trạch bắt đầu vào vấn đề chính: "Mẹ thấy con giống ai không?"
"Úi giời." Mạc Hy vỗ ngực hất tóc quyến rũ: "Tất nhiên là giống mẹ rồi chứ còn có thể giống ai được nữa."
Khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây.
Đằng sau câu nói vừa rồi của cô là một trạng thái ngẩn ngơ, điều làm cô nhớ đến chính là việc khuôn mặt của tiểu Trạch rất giống Manh Manh.

Đúng vậy không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Thế là Mạc Hy được việc lên tiếng: "Con và Manh Manh có nét rất giống nhau."

Phù! Cuối cùng thì mẹ cũng nhận ra điều đó rồi.
Cất vẻ quan ngại đi, lập tức tiểu Trạch cười tươi rói bày tỏ: "Mẹ nói đúng rồi, vốn dĩ con và Manh Manh là anh em sinh đôi cho nên là mới có nhiều nét tương đồng nhau."
"What? Con nói con và Manh Manh là anh em sinh đôi sao?" Nói đến đây bất ngờ cô không kiềm chế được cảm xúc lúc này mà rơi nước mắt.

Cảm giác mình có một đứa con nó vô cùng hạnh phúc đối với một người làm mẹ như cô.

Bây giờ lại xuất hiện thêm một đứa con nữa, niềm hạnh phúc có thể nói là nhân đôi lên.

Khoảnh khắc này đây cô thấy lòng mình như vỡ òa, cô còn một đứa con gái nữa bên cạnh mình vậy mà cô không hay không biết gì.

Cô thấy bản thân mình thật đáng trách quá đi.
"Mẹ đừng khóc mà." Thấy mẹ của mình rơi nước mắt thân là một cậu bé ấm áp thương mẹ, hẳn là khi thấy cảnh này cũng đâm ra buồn bã theo.
Mạc Hy gạt đi nước mắt, cười hiền nhìn con trai: "Mẹ không sao đâu, chỉ là mẹ thấy xúc động quá thôi mà."
Tiểu Trạch ôm chầm lấy cô, ngữ khí phát ra vô cùng trìu mến: "Mẹ chỉ được cười thôi nha, con không muốn thấy mẹ khóc đâu.

Như vậy sẽ khiến mắt của mẹ đỏ và sưng, đến chừng đó sẽ xấu xí cho mà xem."
Kèm theo lời nói ôn tồn nhắn nhủ kia chính là bàn tay nhỏ vuốt lưng cho cô, hành động của cậu bé làm cô thấy ấm lòng hẳn.

Lại nghĩ đến việc sau này cô gái nào yêu tiểu Trạch ắt hẳn sẽ hạnh phúc lắm đây.

Nó biết cách quan tâm, an ủi người khác.

Thậm chí còn thông minh, nhanh nhạy mặc dù chỉ mới ở độ tuổi còn rất nhỏ.

Có thể khi lớn lên tiểu Trạch lại trở thành một thiên tài cũng nên, cô thấy rất hãnh diện vì điều đó.
---còn---.