Phút chốc Lục Hàn có mặt tại quán bar, Tứ Bách Lạc thấy anh từ lúc nãy đến giờ đã uống rất nhiều biết rõ anh đang có chuyện buồn, liền không kiềm miệng mà hỏi: "A Hàn có chuyện gì vậy? Mình nhớ là cậu vừa kết hôn mà nhỉ, sao không ở nhà cùng vợ mà lại đến đây uống rượu, lại còn vẻ mặt thảm sầu kia."
"Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi." Đang uống hăng say thì nghe thấy Tứ Bách Lạc nhắc đến cô, khó chịu chồng chất khó chịu.
Tứ Bách Lạc không hề e dè bấu vai Lục Hàn, cười châm chọc: "Cãi nhau rồi à! Lần đầu kết hôn cho nên phải bình tĩnh ngồi lại nói chuyện chứ, nhưng mà sao lại cãi nhau vậy? Kể mình nghe đi, không phải khoe khoang cơ mà mình là chuyên gia tâm lý tình cảm đó, biết đâu mình có thể giúp cậu giải quyết."
Lục Hàn khó chịu đẩy hắn ra, châm biếm: "Cậu tự tư vấn cho mình đi, lại không cần đi yêu đơn phương như vậy."
"Hừ!" Tứ Bách Lạc quát mắng: "Sao cậu lại dám nói mình như thế hả? Là ai đã gọi mình đến đây để uống rượu cùng vậy mà còn dám lấy muối sát vào trái tim của mình, hic...hic...!thật là đau lòng mà."
Thấy vậy Lục Hàn cười nhẹ: "Mau cạn ly đi rồi mình sẽ kể cậu nghe."
"Vậy mới đúng chứ, nào cạn ly."
*Kinh…
Âm thanh  va chạm giữa hai ly rượu thủy tinh vang lên nghe có vẻ bắt tai thì phải.


Uống được đôi ba ly thì Lục Hàn đã kể xong câu chuyện của mình.

Nhìn qua người bên cạnh cũng đã có dấu hiệu ngà ngà say, vậy mà Tứ Bách Lạc vẫn đủ tỉnh táo để nói: "Mình tưởng có chuyện gì, chỉ là Mạc Hy đi gặp tình cũ sau đó khóc lóc mà dứt khoát cuộc tình đó.

Và cậu đang cảm thấy khó chịu trong lòng có phải không? Haizz chuyện tình cảm này cũng dễ hiểu mà."
Nghe đến đoạn này Lục Hàn lên tiếng phản bác: "Mình không hề yêu Mạc Hy, mình dám khẳng định với cậu điều đó."
Tư Bách Lạc kinh động chỉ ngón tay vào mặt của anh không hề lo ngại rằng Lục Hàn sẽ nổi giận: "Khẳng định cái con khỉ ấy, mình không nghĩ một người thông minh mưu trí như cậu trên phương diện tình cảm lại ngốc nghếch đến vậy, mình hỏi lại lần cuối cậu thật sự không thích Mạc Hy ư?"
Vậy mà Lục Hàn vẫn kiên định nói: "Câu hỏi của cậu có vớ vẩn không? Mình nói rồi mình không hề thích người phụ nữ đó."
Không từ bỏ Tứ  Bách Lạc nghiêm túc lại mà giải bày cho anh nghe: "Cậu cố chấp thật, được thôi vậy hãy để mình phân tích cho cậu nghe."
Hít một hơi thật sâu, Tứ Bách Lạc nói tiếp: "Ban đầu Mạc Hy nói chấm dứt với người yêu cũ, trong khi đó cậu nghe xong lại tức giận? Vì sao? Là vì cậu nhận ra người cô ấy yêu không phải là cậu nên cậu đã ghen tức với người yêu cũ của cô ấy."
Lục Hàn không hề thương tiếc đập tay vào đầu của Tứ Bách Lạc, phản đối: "Cậu phân tích linh tinh thật đấy! Lại nói vì sao tôi phải ghen với hắn ta?"
Tứ Bách Lạc hào hứng đứng dậy, đôi chân có chút khập khiễng do đang say, một lần nữa mạnh miệng nói: "Yep!!! Nếu như cậu không ghen vậy cậu không cần cảm thấy khó chịu làm gì? Vả lại cậu nói cậu không thích Mạc Hy vậy nên cũng không nhất thiết quan tâm đến cảm nhận của cô ấy là có thích cậu hay không!"
Thấy Tứ Bách Lạc nói có vẻ hợp lý, Lục Hàn nâng ly rượu uống một hơi, khẳng khái nói rõ: "Chẳng lẽ mình tức giận là vì ghen ư?"
"Haizz cuối cùng thì cậu cũng hiểu rõ rồi, không uổng công mình đã giải thích nhiều như vậy." Hơi thở nhẹ nhõm của Tứ Bách Lạc thoảng ra, hắn cứ nghĩ rằng Lục Hàn lại cứ khăng khăng vào nhận định của mình nữa chứ, đến chừng đó thì hắn đành bó tay.

Mặc khác chính bản thân hắn hiểu rõ cảm giác đó, có chút cô đơn tuyệt vọng nói: "Người mình thích cũng thích người khác cho nên cảm giác của cậu mình hiểu rất rõ nó như thế nào! Đơn thuần chúng ta giống nhau đều thích người không thích mình, đó gọi là đơn phương."
Lục Hàn nhìn chằm vào Tứ Bách Lạc, anh có thể cảm nhận thấy sự u buồn của hắn, cộng thêm lời mà hắn nói: "Mình thật sự thích Mạc Hy  ư?"
Tứ Bách Lạc vẫn đứng đó chờ Lục Hàn nói tiếp, chỉ vài giây sau đó anh lại bác bỏ kiên quyết: "Không thể nào, mình không hề thích cô ta…"
*Choảng…

Đột nhiên âm thanh ly vỡ vang lên, cả gian phòng vốn yên tĩnh cho nên là nghe rất rõ, Tứ Bách Lạc nhìn anh đầy sửng sốt, thét lớn gọi tên anh: "A Hàn…ôi trời ghen tức đến nỗi bệnh cũng tái phát hết cả rồi."
Lục Hàn lúc này trở nên kiệt sức bụng anh rất đau, cũng không còn đủ sức để cãi lại với Tứ Bách Lạc, chỉ biết ôm lấy bụng mà chịu đựng.
Cùng thời điểm đó Mạc Hy đã về đến nhà, hai bên gò má của cô đỏ hừng hực một phần là do tức giận phần khác là vì cô phải tự đi bộ về nhà, khóe miệng giật giật chửi mắng anh: "Lục Hàn chết tiệt đó dám bỏ mình lại hại mình không bắt được một chiếc taxi nào cả thật là tức tối mà."
*Cạch…
Lúc này một thân hình bé nhỏ bước ra sau cánh cửa phòng, tay dụi dụi đôi mắt nhỏ có vẻ như vừa mới giật mình tỉnh giấc, giọng nói vẫn còn say ngủ thốt lên: "Mẹ, mẹ về rồi!"
"Ơ tiểu Trạch mẹ xin lỗi mẹ lại làm con thức giấc nữa rồi." Mạc Hy áy náy ngồi xổm xuống ôm chầm lấy con trai, hỏi thêm: "Mà Manh Manh đâu?"
Lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị của một cậu bé tuổi với danh xưng là ông cụ non, đáp lời: "Em ấy ngủ rồi mẹ ạ!"
Đôi mắt tròn xoe long lanh đảo qua đảo lại: "Cơ mà ba ba đâu mẹ? Ba không về cùng mẹ hả?"
Mạc Hy vốn không có ý định sẽ nói ra chuyện vừa rồi mà Lục Hàn đã làm với cô, như vậy sẽ khiến thằng bé lại mất thiện cảm với ba của mình thế nên cô chỉ biết cười trừ mà biện lý do: "À...thật ra ba của con đang bận nên không về cùng mẹ, cũng không còn sớm nữa mẹ đưa con vào phòng ngủ tiếp nào."
Thấy điều bất thường gì đó ở cô, tiểu Trạch lên tiếng ngay: "Khoan đã mẹ, có phải mẹ và ba đã cãi nhau đúng không? Con thấy mắt của mẹ đang đỏ này, giọng cũng khàn khàn có phải là ba đã làm mẹ khóc?"
Mạc Hy có chút sững người nhìn con trai, cô không nghĩ thằng bé nhạy bén nhận ra như thế.

Rõ ràng trước khi vào nhà cô đã chỉnh chu rất kỹ càng rồi mà vẫn bị nó phát hiện ra.


Cô đã diễn phải diễn cho tới cùng, không thể dừng giữa chừng được cười vô tư: "Ha ha không có đâu con suy nghĩ nhiều rồi, ba của con làm sao có thể làm mẹ khóc được."
Cô vẫn rất chăm chú quan sát nét mặt của con trai để có thể lường trước, lần này có vẻ như chuyển sắc, ánh mắt thoáng đượm buồn, âm điệu nhẹ hẳn đi: "Có phải mẹ sợ lo lắng nên giấu con đúng không? Nếu như mẹ thấy mẹ và ba không hợp nhau vậy mẹ không cần…"
Chưa nói hết câu thì tiểu Trạch đã bị cô búng tay vào trán, mắng yêu: "Con đó không phải lúc nào điều con nói cũng đúng, mẹ thấy rất vui khi sống cùng ba của con, vả lại con cũng biết không có cặp vợ chồng nào là vui vẻ ngày ngày được phải không? Chỉ ít cũng sẽ xảy ra một số chuyện dẫn đến cãi nhau và những lần như vậy sẽ làm cho mẹ và ba hiểu nhau hơn."
"Mẹ nói cũng phải." Tiểu Trạch nghe và suy ngẫm.
Mạc Hy cười cười giải thích tiếp để tiểu Trạch hiểu rõ hơn: "Cũng giống như việc con và Manh Manh hãy cãi nhau nhưng cuối cùng con vẫn thích con bé, vậy nên con đừng lo lắng cho mẹ, mẹ biết nên phải làm gì mà, tất cả mọi chuyện mẹ làm đều vì mong muốn các con có một tuổi thơ thật hạnh phúc và vui vẻ."
"Vâng ạ." Tiểu Trạch lúc này đã hiểu rõ, không dấu lấy cảm xúc mà ôm lấy cô.

---còn---.