Sau thời gian chờ đợi thật dài, cuối cùng thì Đấu giá hội của Vạn Yêu Thương Hội cũng bắt đầu.
Phía sau bàn đấu giá bằng đá, một lão giả áo vàng chậm rãi bước lên.
- Các vị, hoan nghênh đến Đấu giá trường của Vạn Yêu Thương Hội, ta là đấu giá sư ở đây Tiền Bách Vạn.

Có lẽ không ít người biết ta, những người không biết ta cũng không cần cố nhớ tên làm gì, bởi vì đã đến đây, thứ cần quan tâm duy nhất là bảo vật!
Nói đến đây, lão vỗ vỗ tay, lớp thủy tinh phía trước phòng bao bỗng nhiên sáng bừng, chiếu rọi mọi ngóc ngách bằng thứ quang mang dịu mắt.
- Trước khi đấu giá, ta vẫn muốn nói một câu, các vị nếu như có vật phẩm trân quý gì muốn đấu giá, có thể ủy thác cho Vạn Yêu Thương Hội! Linh thuật, linh thảo, linh dược, linh binh, chỉ cần là hạ phẩm thu hai phần số tiền đấu giá được, trung phẩm một phần, thượng phẩm nửa phần.

Còn nếu đạt đến cực phẩm miễn phí giúp đấu giá, bổn tọa đảm bảo nửa cắc không thu! Về phần tuyệt phẩm, Vạn Yêu Thương Hội thậm chí còn tặng thêm tiền!
Lời này vừa nói ra, bên dưới lập tức nhao nhao lên.
- Đùa gì vậy, có cực phẩm và tuyệt phẩm bảo vật, ai còn mang ra đấu giá, trừ khi óc toàn bã đậu!
- Không sai, một món thượng phẩm bảo vật đã khiến mọi người tranh nhau đầu rơi máu chảy.

Còn Cực phẩm với Tuyệt phẩm thì khỏi cần nói!
- Như Cực phẩm linh thuật đủ khiến Linh Phách giả phải điên cuồng, còn Tuyệt phẩm linh thuật, cường giả Đệ nhị bộ cũng phải thèm thuồng!

Cảnh tượng như ong vỡ chợ đập vào mắt khiến Việt không biết nói gì.

Lão già đấu giá sư của Vạn Yêu Thương Hội này tương đối thủ đoạn, những lời này nói ra đương nhiên không phải muốn mọi người bán ra trân bảo, mà là muốn kích thích cảm xúc của mọi người, con người khi kích động sẽ làm ra những việc rất khó lý giải, chẳng hạn như bỏ một cái giá không tưởng đập lấy món đồ yêu thích.
- Được rồi, không lãng phí thời gian của các vị nữa, Đấu giá hội chính thức bắt đầu, món vật phẩm thứ nhất lên đài!
Lão giả Tiền Bách Vạn vừa dứt lời, phía sau đã bước lên một nữ tử diện mạo xinh đẹp, tay bê mâm gỗ nạm vàng, dùng một tấm lụa màu vàng tươi bao xung quanh.
Đặt mâm gỗ nạm vàng lên đài đấu giá, lão giả áo vàng nhấc tấm lụa vàng.

Lập tức, một bản bí tịch màu xanh đập vào mắt mọi người.
- Vật phẩm thứ nhất là một cuốn thượng phẩm linh thuật, tên gọi Luyện Nhân chưởng, là một trăm năm trước, bát phẩm tông môn Luyện Hồn Tông độc môn võ học, luyện đến cực hạn, chưởng lực có thể luyện hóa trung phẩm linh binh, bá đạo dị thường!
Nói đến đây, Tiền Bách Vạn hơi dừng lại nhìn xuống mọi người, hành động này của lão khiến rất nhiều người điên tiết.
Phải biết rằng tu giả không phải ai cũng là đệ tử tông môn thế lực, không hề có sẵn linh thuật để có thể phí tâm.

Phần lớn tán tu dù là Linh Luân giả cũng không có thượng phẩm linh thuật, chỉ loanh quanh mấy môn trung phẩm, thậm chí là loại trung phẩm hạ đẳng nhất.
- Ra giá đi Tiền lão!
- Đúng vậy lão già! Còn không ra giá!
Việt nheo mắt nhìn lão hồ ly này, không khỏi cảm thấy nể phục.

Mỗi hành động của lão già sắp chầu trời này đều có tính toán rất kỹ, luôn luôn hướng đến mục tiêu nâng giá lên cao nhất có thể.
- Giá khởi điểm mười vạn linh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới một ngàn!
Tiền Bách Vạn miệng tủm tỉm cười, nhưng cái giá báo ra thì khiến người ta không thể cười nổi.
- Mẹ, liều thôi, có thể học được một môn thượng phẩm linh thuật, trên giang hồ sống cũng thoải mái hơn, không sợ không kiếm nổi tiền.
- Đúng vậy, nhất định phải mua được!
Mỗi phòng bao đều có một tấm thủy tinh đặc biệt, từ bên trong có thể nhìn ra nhưng từ bên ngoài nhìn vào không thấy gì hết, vì vậy Việt không thể quan sát được gương mặt của mọi người, nhưng dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra được sự hưng phấn của đám tán tu.
- Mười hai vạn!
Có người không kìm được, bắt đầu báo giá.
Sau khi âm thanh báo giá đầu tiên vang lên, cả tràng bắt đầu hỗn loạn, những tiếng báo giá liên miên không ngớt.
- Bốn mươi vạn!

Cuối cùng, bí tịch Luyện Nhân chưởng đã được bán cho một tán tu gương mặt hung ác với giá bốn mươi vạn linh tệ, gấp bốn lần giá khởi điểm, khiến gã thiếu niên đang ung dung ngồi ăn nho suýt rớt quai hàm.
- Vật phẩm đấu giá thứ hai!
Một nữ tử xinh đẹp bưng lên một cái khay nhỏ, mặc dù được phủ một tấm vải lụa lên trên nhưng vẫn có thể thấy được ba động tản ra.
- Vật phẩm thứ hai, là một nửa thân kiếm cổ!
Ba!
Tấm lụa nhấc lên, hiện ra trước mắt mọi người là một thanh kiếm gãy, chỉ có chuôi kiếm và một đoạn thân kiếm, cũng có thể vì quá cổ xưa, dưới quang mang thủy tinh, thân kiếm vẫn rất ảm đạm, không thu hút chút nào.
- Kháo, Vạn Yêu Thương Hội muốn làm trò gì vậy?
- Một nửa thân kiếm, cho dù nó vốn dĩ là trung phẩm bảo vật cũng không đáng tiền! Ai sẽ đấu giá?
Mọi người không ai hiểu ra vấn đề, mọi ánh mắt dồn về phía lão giả đấu giá sư, chờ nghe lão giới thiệu.
Tiền Bách Vạn đương nhiên sớm có chuẩn bị, giơ tay cầm một nửa thanh kiếm, lên tiếng nói:
- Các vị, đây không phải nửa thanh kiếm gãy thông thường, mà là một thanh cổ kiếm có lịch sử ít nhất cũng năm trăm năm.

Điều này đã được các chuyên gia giám định của Thương hội khẳng định.

Năm trăm năm trước nó rất có khả năng là một thanh tuyệt phẩm bảo kiếm, sau đó không biết vì nguyên...
- Thôi thôi bớt hồ ngôn loạn ngữ đi Tiền lão ơi!
Mọi người lập tức lên tiếng đánh gãy lời của Tiền Bách Vạn, dường như không ai muốn nghe lão trình bày thêm nữa.

- Cổ vật năm trăm năm, tuyệt phẩm bảo kiếm? Lão đùa ta à?
- Tuyệt phẩm bảo kiếm bị tàn phá, mua về làm gì?

- Xem ai sẽ bỏ tiền ra mua thứ rác rưởi này!
Tiền Bách Vạn khóe miệng giật giật, ngay từ đầu lão đã không có hy vọng thanh kiếm gãy này bán được giá tốt, nhưng vẫn cầm thanh kiếm gãy lên nói:
- Trên thân kiếm có hai cổ tự rất lạ, không thể dịch, rất có thể nó đến từ một niên đại quá xa xôi...
- Thôi bớt lộng ngôn đi lão đầu!
- Đưa vật phẩm tiếp theo lên đi!
Việt đương nhiên không có hứng thú gì với một thanh kiếm gãy, nói thật dù là một thanh kiếm lành lặn hắn cũng không có hứng thú gì, binh khí đối với hắn cũng chỉ là một loại dụng cụ giết người mà thôi.

Mặc dù vậy hắn cũng cố gắng ghé mắt lên nhìn., xem lão đầu này rốt cuộc có thủ đoạn gì.
Chỉ có điều ngay khi hai cổ tự trên thân kiếm đập vào mắt, lập tức khiến Việt phải bật dậy, ánh mắt tràn ngập kinh hãi, bàng hoàng, khó hiểu..., đủ thứ gia vị cảm xúc xuất hiện lúc này.
Cổ tự trên thân kiếm gãy, không ngờ lại là Hán tự, một loại chữ gắn liền với thời đại phong kiến rực rỡ của Đại Việt.

Càng khiến hắn kinh hồn bạt vía hơn, khi mà hai chữ cổ đó, lại là một cái tên quá đỗi thân quen với mỗi người dân Việt Nam.
Trên thân kiếm gãy có khắc hai chữ Hán:
‘Thuận Thiên’....