Không khí trong căn phòng đột ngột trùng xuống.
Tam Nương há hốc chiếc miệng nhỏ nhắn của mình, không thể tin nổi nhìn gã thiếu niên gương mặt non nớt thấy rõ kia.
Ở bên cạnh mụ, hán tử họ Trần không biết từ khi nào bàn tay đã vô thức rời khỏi bàn tọa của mụ tú bà này, hắn cũng có chút ngơ ngác, nhưng dù sao cũng không phải là người ít trải qua chém giết như Tam nương, rất nhanh đã hồi phục tinh thần, muốn xông lên giúp đỡ đồng bọn.
Rắc!
Thanh âm xương gãy như tiếng pháo trúc vang lên khiến thân hình của họ Trần sững lại, bởi trước mặt hắn là một cảnh tượng kinh khủng, gã đồng bọn họ Trương, cường giả Linh Động cảnh trung kỳ, vậy mà không chống đỡ nổi một chiêu.
Hán tử họ Trương, hai mắt trừng lớn, tràn đầy khiếp sợ.

Hắn cũng đã kinh ngạc, cũng đã ngẩn ngơ, thế nhưng còn chưa kịp hồi phục tinh thần như tên đồng bọn của mình thì gương mặt như của tử thần của gã thiếu niên đã biến mất.

Thay vào đó, hắn nhìn thấy cảnh tượng mà có lẽ cả đời con người ta cũng không được chứng kiến.
Hai bả vai, đôi xương cánh hạc nhô ra, đường sống lưng thẳng tắp, trước khi bóng tối bao trùm, toàn bộ lưng hùm vai gấu đã hiện ra hoàn toàn rõ ràng trước mắt hắn.
Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, hắn được tận mắt nhìn trực diện toàn bộ lưng của mình.
Hán tử họ Trần khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy lạnh toát nơi sống lưng, càng không nói đến mụ tú bà Tam nương lúc này đã sợ hãi ngồi bệt xuống đất.

Hắn sống đã gần ba mươi năm, giết người cũng không hề ít, đủ các cảnh tượng máu me đều đã trải qua, thế nhưng lúc này cũng cảm thấy rợn rợn.

Không phải dùng dao đâm, cũng không phải tứ chi phân liệt, không phải cách giết người quá hoa mỹ hay rùng rợn gì, không hề có máu me rơi vãi! Hán tử họ Trương bị vặn cổ, cái đầu xoay đúng một nửa hình tròn ra đằng sau.
Đơn giản! Trực diện! Thô bạo!
Nhìn thân thể đổ sập xuống sàn của tên đồng bọn, đôi mắt trợn trừng hướng lên trần nhưng bộ ngực lực lưỡng thì lại tiếp đất, họ Trần không khỏi lui lại vài bước.

Việt phủi phủi hai bàn tay vào nhau, đồng thời ung dung xoay người lại, nheo mắt nhìn hán tử cao lớn và mỹ phụ trung niên, khóe miệng nhếch lên, ý cười rất rõ ràng.
- Trương huynh, huynh đến Trảm Yêu Thành của chúng ta mà không đi Phiêu Hồng Viện, chưa gặp được đệ nhất danh kỹ Bạch Vân thì chưa tính là đến Trảm Yêu Thành đâu!
Nhìn gã thiếu niên đang tiến đến gần, mở miệng nhắc lại từng câu từng chữ mà mình đã nói tại quán rượu, hán tử họ Trương còn không biết mình đã đá phải thiết bản hay sao.

Hắn vừa rồi còn cho rằng mụ tú bà Phiêu Hương viện đã tạo ra sơ hở gì, trong lòng chửi thầm không ngớt, nhưng lúc này mới biết hóa ra hoàn toàn là do mình đã chọn nhầm đối tượng ra tay.
Tên tiểu tử mà hắn cho rằng vẫn còn chưa dứt sữa, hoàn toàn là một con cừu non đợi bọn hắn đến làm thịt, vậy mà trong chớp mắt đã cởi bỏ lốt cừu để biến thành một con sói già gian ác.

Bọn hắn hoàn toàn đã bại lộ ý đồ ngay từ ban đầu, và bị tên tiểu tử phản khách vi chủ tìm đến tận gốc gác của hắn.
- Tiểu tử...không, tiểu huynh đệ, có gì chúng ta có thể thương lượng!
Việt bước tới gần hán tử họ Trần, nhếch miệng cười hỏi:
- Vậy ngươi định lấy gì ra để thương lượng?
- Ta có một bộ linh thuật bí ẩn lấy từ một khu di tích, tuy chưa có cách nào luyện thành, nhưng nó được ghi lại trong một miếng ngọc giản đủ thấy được sự bất phàm! nếu tiểu huynh đệ chịu tha mạng, ta có thể giao ra!
- Được, đem ra đi! Nếu thực sự lợi hại như ngươi nói, ta có thể cân nhắc!
Nghe thấy Việt nói vậy, hán tử họ Trần vội vã gật đầu, thò tay vào trong ngực áo, thế nhưng đang muốn rút ra thì bỗng cảm giác một bàn tay mịn màng chạm vào cổ mình.

Hắn kinh hãi ngẩng đầu lên, thì một bàn tay khác đã úp xuống đầu mình.
Rắc!
Tiếng pháo trúc quen thuộc vang lên, mụ tú bà syút chút nữa thì hét lên nhưng kịp đưa tay bịt miệng mình.

Cảnh tượng vừa mới đây thôi, mụ lại được chứng kiến lần nữa, hán tử họ Trần đầu đã xoay ngược ra sau, gọn gàng, thô bạo.
Thân hình hán tử họ Trần đổ sập xuống, bàn tay mới rút ra một nửa cũng trượt ra, trên tay không phải là túi chứa đồ hay gì đó tương tự, mà là một thanh chùy thủ vô cùng sắc bén.

Hiển nhiên, tên họ Trần cũng không sẵn sàng từ bỏ tài phú trên người, tiếc rằng đối phương cũng không sẵn sàng tha cho hắn.

Việt gọn gàng giải quyết xong hai tên Linh Động cảnh, quay sang nhìn mỹ phụ trung niên đang ngồi bệt trên sàn, gương mặt ngây ra, toàn thân run cầm cập.
- Trương...Trương thiếu gia, nô gia...nô gia...
Hắn có điểm chán ngấy, đưa tay vỗ vỗ vào chiếc má trát đầy phấn của mỹ phụ, nhếch miệng cười cười:
- Được rồi, kiếp sau đầu thai chớ làm kỹ nữ!
Hai tròng mắt trừng lớn, rất nhanh trở nên ảm đạm.
Như vừa làm xong một việc rất nhỏ, Việt mới ngồi xuống bên cạnh thi thể hán tử họ Trương, hai tay sờ soạng trên người hắn.
“Hai tên khốn này xem ra đã giết người cướp của không ít, trên người tài phú nhất định là con số lớn! Hắc hắc, tài phú phi pháp, lại giàu to rồi!”
Ý nghĩ chạy loạn, hai tay cũng không chậm đi chút nào.

Bất quá mò mẫm trong áo hán tử họ Trương cả buổi cũng chẳng thấy cái gì đó đặc biệt, cũng nhíu mày nghĩ, mẹ nó, hay là kẻ này giấu đi chỗ khác rồi?
Hắn đương nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, lột sạch quần áo hán tử họ Trương.

Hôm nay mà không thu được gì thì hắn đảm bảo sẽ băm xác hai tên này cho chó ăn.

Cầm y phục của họ Trương lên giũ thật mạnh, cuối cùng một món đồ từ trong quần rơi ra, lập tức gây ra sự chú ý của Việt.
Món đồ rơi xuống sàn nhà gây ra âm thanh lạnh toát, đó là một chiếc vòng tay màu xám bạc, lóe ra ngân quang nhàn nhạt.

Việt vội vàng khom người nhặt lấy cái vòng đó, lật qua lật lại xem, nhưng cũng không phát hiện điểm nào đặc biệt, hơi nghi hoặc trầm ngâm.


Lục hết cả cơ thể tên khốn này mới phát hiện ra món đồ duy nhất này, hiển nhiên không thể nào tầm thường được.
Hắn ngắm nghía chiếc vòng màu bạc, trong đầu nảy sinh một ý tưởng, tâm thần khẽ động, lập tức một tia linh lực trong suốt từ bàn tay bùng lên, bao phủ lấy chiếc vòng bạc.
Ngay khi hắn thấy linh lực đột nhiên bị chiếc vòng hút vào, thì một mảnh không gian bỗng xuất hiện trong trí não.

Một mảnh không gian chỉ rộng chừng mười mét vuông, bên trong linh tinh hầm bà lằng đủ thứ gì cũng có, dễ dàng lọt vào mắt Việt, một chiếc hòm mở nắp, bên trong chứa một số lượng lớn linh tệ.
Việt hai mắt lấp lánh, đây rồi, đây chính là thứ hắn muốn.

Chỉ là làm thế nào để lấy ra bây giờ?
Chỉ là hắn lập tức há hốc miệng, bởi trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ muốn lấy ít linh tệ ra, thì ngay lập tức một số lượng linh tệ xuất hiện trên tay hắn, khiến hắn không biết nói gì cho phải.
Nhưng rất nhanh, hắn mới từ trong ngẩn ngơ phục hồi lại, nhìn chiếc vòng bạc trong tay mình, không khỏi có xúc động ngửa mặt lên trời cười thật lớn cho sảng khoái tinh thần.
- Ha ha ha! Đồ tốt! Tạm gọi là Vòng thần đi!
Việt nhếch miệng nở một nụ cười đắc ý, đứng dậy quay lại nhìn thi thể của tên còn lại.
- Đừng để bản thiếu gia phải thất vọng nha!
Hai mắt sáng rực, ánh mắt lộ rõ vẻ tham tài!.