Bách Việt, là một từ đã quá quen thuộc, có lẽ người Việt nào cũng từng nghe đến, dù cho không biết chính xác đó là gì.
Có thể hiểu một cách đơn giản, Bách là trăm, Việt là người Việt, Bách Việt có nghĩa là một trăm bộ lạc người Việt.

Thực tế thì đây chỉ là một con số tượng trưng, căn cứ vào sự tích mẹ Âu Cơ sinh được trăm con mà thôi.
Sự thực, về thời Hồng Bàng, Bách Việt bao gồm rất nhiều bộ lạc với phương thức sinh sống rời rạc như các dân tộc thiểu số ngày nay, tại địa vực phía Nam sông Trường Giang, được hình thành do sự tan rã của nhà nước Xích Quỷ mà Kinh Dương Vương đã lập nên.
Những bộ lạc này dần dần phát triển, đi đến chỗ thống nhất do những biến thiên của Lịch sử, các bộ lạc nhỏ dần bị các bộ lạc lớn kiêm tính và họp lại thành năm nhóm lớn sau đây đã đạt đến hình thức quốc gia là: Đông Việt, Mân Việt, Nam Việt, Âu Việt và Lạc Việt.
Năm quốc gia này hùng cứ cả một địa vực rộng lớn phía Nam sông Trường Giang đến tận dải Lĩnh Nam.
Tuy nhiên theo dòng thời gian, ba quốc gia Đông Việt, Mân Việt và Nam Việt dần dần bị Hán hóa, chỉ có Âu Việt và Lạc Việt quyết định Nam hạ xuống tận Bắc Bộ ngày nay, nhờ vậy không bị đồng hóa, là tổ tiên của người Kinh hiện nay.
Mặc dù vậy, vẫn không thể nào phủ định một thời kỳ Hồng Bàng rực rỡ từng tồn tại trong lịch sử, có một nhà nước Xích Quỷ, tiền thân của Bách Việt, từng thống trị đất đai cương thổ bạt ngàn, Bắc tới Trường Giang, nam tới Chiêm Thành, Tây tới Ba Thục, Đông tới Đông Hải.
Vậy mà cái tên Bạch Việt ở một thời đại sơ khai tại một hành tinh xa xôi bên kia tinh không, lại trùng tên gọi với một quốc gia ở thế giới này.

Thế nhưng, khiến Việt phải băn khoăn, đây thực sự chỉ là trùng hợp hay sao?
Muốn giải đáp được vấn đề, hắn phải đến Bách Thiên Vực, đến quốc gia Bách Việt kia để tìm hiểu ngọn ngành, liệu có đúng chỉ là trùng tên, hay thực sự có liên quan đến vị thần nhân được xưng tụng là Thủy tổ Bách Việt kia?

- Lão già này không biết tích đức gì mà hên quá vậy!
Làm ra quyết định, Việt lắc đầu cảm thán một câu.

Vốn dĩ lão ta để lại truyền thừa với mong muốn hậu thế sẽ trả thù cho mình, nhưng thực tế thì hắn chưa quỳ lạy bái sư, không có mối quan hệ gì mà danh nghĩa sư đồ kia, đương nhiên không có trách nhiệm trả thù cho lão.

Đúng là hắn đã nhận truyền thừa của người ta, nhưng hắn cũng không điên mà vượt muôn trùng cách xa đến Bách Thiên vực kia chỉ để trả thù giúp một lão già không quen biết.
Nhưng bây giờ tình thế đã khác, Bách Việt quốc kia, hắn bắt buộc phải tới, nếu thực lực đủ thuận tay trả thù giúp lão già kia.

Còn thực lực không đủ thì đương nhiên, mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua, cớ sao phải đi khơi lại dòng nước đục làm gì cơ chứ.

Truyện Lịch Sử
Khẽ lắc đầu, Việt không suy nghĩ mà bắt đầu bước xuống cầu thang.


Càng đi xuống, không gian càng trở nên tối tăm, đưa tay ra trước mặt cũng không thể thấy rõ năm ngón, thậm chí còn không cảm giác được gì.
Không biết bao lâu trôi qua, có lẽ rất nhanh, cũng có thể rất lâu, Việt không còn cảm giác về thời gian nữa, một tia sáng nhàn nhạt từ phía dưới sâu đột ngột truyền lên, khiến hắn mừng rỡ gia tăng cước bộ.
Hiện ra trong tầm mắt, tận cùng của cầu thang bằng đá là một không gian chỉ rộng chừng một trượng vuông, bốn bức vách bằng đá được khảm nạm những viên ngọc gì đó mà Việt không biết tên, chỉ biết rằng chúng không ngừng tản mác ra ánh sáng mờ ảo, giúp không gian trở nên sáng rõ.
Gần như đập ngay vào mặt là một chiếc ao nhỏ ở trung tâm căn phòng, chỉ rộng chừng một trượng nhưng lại vô cùng nổi bật, bởi vì nước hồ toàn là một màu đỏ như máu âm u chết chóc.
Bước đến bên cạnh tiểu trì, nhìn những tia khí vụ đỏ như máu từ mặt nước bốc lên, Việt có chút kinh hoàng, bởi hắn nhận ra những tia huyết vụ này chính là yêu huyết vụ bám trên dây leo bên ngoài kia, chỉ dính một chút cũng đủ để Ngũ cấp Thanh Lân Thư hóa thành đống bùn nhão.
Vậy mà ở đây, huyết vụ thậm chí còn ngưng tụ lại, cô đọng thành thể lỏng, thử hỏi sự khủng bố của nó còn đến mức nào nữa cơ chứ?
- Đây chính là Địa Sát khí sao?
Theo những gì được ghi lại trong pháp quyết Thiên Ma Thể, cũng không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần cởi hết y phục rồi nhảy vào bên trong Địa Sát khí rồi cứ theo pháp môn mà tu luyện.
Thế nhưng nhìn nhìn thứ huyết dịch đáng sợ này, dưới mặt nước còn thấp thoáng bóng yêu linh, bên tai lại nghe thoảng thoảng những tiếng kêu gào phẫn nộ lại đầy oán thán, dù là ai cũng sẽ nghĩ ngờ cái truyền thừa này.
- Lão già chắc không thiết kế công phu như vậy chỉ để hố người!
Việt suy nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận như vậy.
Mặc dù hình ảnh thảm thương của Thanh Lân Thư vẫn còn ngay trước mắt, nhưng không không thể ngăn cản được quyết định của Việt.


Mỗi quyết định của hắn đều dứt khoát như đạn đã lên nòng, một đi không trở lại.
Cởi bỏ y phục, hít sâu một hơi, Việt nhảy xuống tiểu trì.
Toàn thân lập tức truyền đến cơn đau đớn, ngay khoảnh khắc chạm vào dòng nước, Việt đã phát hiện ra lớp da của hắn đã biến mất, để lộ ra những thớ thịt óng ánh đầy sức sống, nhưng sinh mệnh đó cũng sẽ rất nhanh bị cắn nuốt mà thôi, nếu hắn không có hành động gì.
Việt nào dám chậm trễ, lập tức vận chuyển theo huyền pháp Thiên Ma Thể, cố gắng hấp thu Địa Sát khí dung nhập vào trong các cơ quan.
Thực tế thì nguyên lý rất đơn giản, Địa Sát khí là một thứ hậu thiên chi khí khủng bố không thể tưởng tượng, nếu có thể dung nhập chúng vào từng cơ quan, từng tế bào, thì cường độ thân thể sẽ đạt đến mức có thể chống lại thần binh.
Đương nhiên pháp quyết thì tinh túy và phức tạp hơn như vậy cả vạn lần, nhưng chung quy không thoát khỏi nguyên lý đó.
Đây là một quá trình vô cùng dài dòng và thống khổ, đau đớn đến cùng cực, thậm chí có lúc tâm trí của Việt gần như thất thủ, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra vấn đề, rõ ràng dù đã làm theo pháp quyết nhưng vẫn không thể nào dung nhập được Địa Sát khí vào cơ thể.
Chỉ thấy Địa Sát khí vẫn không ngừng tàn sát các tế bào, huyết nhục dần hóa thành huyết dịch hòa vào xung quanh, lộ ra cả những dòng linh tuyền, linh hà vốn ẩn giấu bên trong thế giới thể của hắn.
- Chuyên gì thế này? Lẽ nào pháp quyết có vấn đề?
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Việt trước khi chết, hắn điên cuồng gào thét trong lòng, ân cần hỏi thăm cả mười tám đời tổ tông của lão già kia, nhưng chung quy bất lực, không thể làm gì cả.
Lúc này hắn không thể điều khiển cơ thể nhảy ra khỏi tiểu trì nữa rồi, hơn nữa hắn tin rằng dù nhảy ra được thì vẫn khó tránh khỏi cái chết, thảm cảnh của Thanh Lân Thư vẫn còn y nguyên trước mắt.
Mặc dù không ai muốn chết, nhưng lúc này hắn cũng chỉ đành chờ chết mà thôi, rất nhanh hóa thành một phần của huyết trì này.
Thế nhưng khi con người ta buông xuôi, thì vận mệnh lại thắp sáng hy vọng, cuộc đời vẫn luôn là như vậy.
Sau khi huyết nhục đều đã hóa thành một phần của huyết trì này, tốc độ đồng hóa của Địa Sát khí bỗng nhiên giảm hẳn, mỗi khi tiến thêm một bước thì đều rất khó khăn.


Việt vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, nhưng cũng rất tỉnh táo xem vấn đề.

Mặc dù tốc độ hóa huyết của Địa Sát khí chậm đi nhiều, nhưng là so với ban đầu, thực tế nó vẫn còn rất nhanh, nếu hắn không tìm ra được nguyên do thì cũng không thể thoát khỏi tử kiếp.
Quan sát thế giới thể, rất nhanh phát hiện ra vấn đề, thứ làm chậm bước tiến của Địa Sát khí không ngờ lại là những dòng Linh tuyền màu đen.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Việt cảm thấy kinh ngạc, bởi hắn nhận ra dường như Linh tuyền không phải muốn ngăn chặn, mà đang muốn cắn nuốt những huyết dịch Địa Sát khí này.
Đương nhiên thế địch quá mạnh, tình cảnh lúc này không khác nào cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, máng mương mà đòi tương đương với đập thủy điện, nếu không nhanh chóng giải quyết được tình thế thì rất nguy hiểm.
Việt nhớ lại tình cảnh xảy ra khi vào Loạn Yêu sơn mạch, lại nhớ quá trình khai mở thế giới thể từ những bước đầu tiên đến bây giờ, hắn có cảm giác dường như đang khai mở Địa Phủ chứ không phải khai phá thế giới.
Nếu như thứ đầu tiên hình thành sau Hỗn độn lại là Địa phủ, mà Địa Phủ lại là nơi trở về của tử vong, vậy thì Địa Sát khí – vốn được hình thành do oán hận trước khi chết của sinh linh, chẳng phải là tài liệu tuyệt hảo hay sao?
Việt không quá chắc chắn về vấn đề đó, nhưng lúc này đó lại là cọng rơm cứu mạng duy nhất, lập tức chuyển từ pháp quyết Thiên Ma Thể sang huyền pháp của Nguyên Sơ cổ kinh.
Linh tuyền dậy sóng, cuồn cuộn bốc lên trời cao, oán linh điên cuồng gào thét...
Rất nhanh, khuôn mặt của hắn giãn ra, bởi suy đoán của hắn là chính xác.
Hắn, vẫn tiếp tục tung hoành trên đời!.