Đánh chén một bữa no say sau nhiều ngày lên đênh trên sông nước, lại thu thập được nhiều thông tin liên quan đến Thiên Nguyệt chiến, Việt hài lòng đứng dậy thanh toán rồi ung dung bước ra khỏi tửu lâu.
Bước ra khỏi cửa, tiếng tranh luận cãi vã nhưng đầy thư giãn của thực khách nhanh chóng lui về sau, thay vào đó là thanh âm ồn ã nhộn nhịp mang sắc thái vội vã tất bật đặc trưng của đường phố.
Đây là thứ không khí mà hắn cực kỳ yêu thích!
Mặc dù vậy Việt cũng không có ý định lãng phí thời gian ở tòa cảng thành này, rời gót muốn tiến về phía phố thị, dự định của hắn là tậu một đầu linh mã, sau đó lập tức hỏi đường tiến về phía Đế đô của Thiên Nam đế quốc này.
Chỉ có điều mới đi được có vài bước, chân hắn đã khựng lại, ánh mắt dừng lại ở một tòa lầu các ở bên kia đường.

Tòa lầu các không quá lớn, cũng không xa hoa sang trọng, đường nét thanh thoát toát lên sự tao nhã.
Điều khiến Việt chú ý đương nhiên không phải mớ phong cách kiến trúc chỉ dành cho những người yêu nghệ thuật, mà là tấm biển sơn son thiếp vàng đặt trên cửa lớn với ba chữ viết như rồng bay phượng múa:
“Vạn Thư Trai”
Ở Cổ Nguyên quốc hắn đã từng vào một thư quá có tên Bách Thư Trai, mua được một cuốn Vạn Thú Đồ, bên trong ghi chép về rất nhiều loài hung cầm dị thú trên đại lục.

Chỉ tiếc là ở Bách Thư Trai chỉ có Địa bảng Vạn Thú Đồ mà thôi, từ đấy vẫn luôn muốn mua được nốt cuốn Thiên bảng còn lại.
Nay đã gặp được Vạn Thư Trai, lẽ nào còn không ghé vào tậu ngay cuốn sách yêu thích từ lâu?
Việt nhanh chóng băng qua đường.

Có lẽ do tâm trạng quá hồ hởi khi sắp lấy được thứ yêu thích cho nên không để ý, va trúng một người đi đường.

Một cú va không nhẹ, khiến cả hai đều loạng choạng suýt ngã.
- Mẹ kiếp, ngươi mắt chó à?

Đối phương không cần biết ai đã va trúng mình mà lập tức cất giọng chửi bới, Việt ngẩng đầu lên định cho đối phương một cái tát thì chợt phát hiện ra, vừa va chạm với mình không ngờ lại là một gã Linh Phách giả, lập tức vẽ ra một gương mặt tươi cười:
- Đai gia, xin lỗi ngài nha!
- May cho ngươi là lão tử đang vội! Đúng là mắt chó!
Thấy tên tiểu tử trước mặt tỏ thái độ nhún nhường, vị hán tử cũng không đôi co, sau khi bỏ lại vài câu chửi bới thì lập tức bỏ đi, bước chân vô cùng vội vã, rất nhanh biến mất trong dòng người.

— QUẢNG CÁO —
Nhìn theo bóng dáng vị đại hán nóng nảy, tay trái của Việt cũng chậm rãi đưa lên.

Trong bàn tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một túi gấm nhỏ vô cùng tinh xảo, rõ ràng không hợp với một gã như hắn.
- Thói quen khó bỏ!
Nhìn chiếc túi gấm, Việt không khỏi nở nụ cười khổ, mặc dù thâm tâm của hắn vẫn cảm thấy rất sảng khoái, một mảnh quá khứ cũng theo đó mà ùa về.
Đã có thời tung hoành Hà thành ba mươi sáu phố phường, len lỏi trong Phố cổ, lẩn trốn trong đám đông, đảo mắt tăm tia du khách, va chạm với người đi đường, bàn tay theo đó luồn vào túi.
Đã có thời, móc túi chính là nguồn sống của hắn.

Nó đã hoàn toàn ngấm vào cốt tủy, vì vậy mà giờ đã rửa tay gác kiếm nhiều năm nhưng hễ cứ va vào người khác là bàn tay lại vô thức táy máy.
- Dù sao cũng chỉ là một túi gấm mà thôi!
Việt cũng không có ý định đuổi theo đối phương để trả lại, đồ đã vào tay thì đời nào lại nhả ra, hơn nữa cũng chỉ là một túi gấm, bên trong chắc cũng chỉ có vài ba đồ lặt vặt.

Hắn khẽ xoay bàn tay, định ném túi gấm vào trong nhẫn không gian.
- Ý?

Khẽ chau mày, Việt thử lại một lần nữa, nhưng chỉ tiếc là dù có thử bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì vẫn không tài nào đưa được chiếc túi gấm vào bên trong nhẫn không gian.
- Mẹ, chuyện quái gì vậy?
Nhẫn không gian gần như có thể chứa được mọi thứ miễn là còn diện tích, chỉ có hai trường hợp nó không chứa được mà thôi.

Thứ nhất, đó là sinh mệnh, chẳng hạn như người, hung cầm dị thú, các loại thực vật, đương nhiên phải còn sống, chứ xác người, xác yêu thú, vẫn có thể đưa vào bên trong như thường.
Còn trường hợp thứ hai.

..
- Đây cũng là một không gian chứa đồ?
Việt có chút mộng, hôm nay hắn gặp phải vận gì vậy? Chỉ vô tình va phải người đi đường, quen tay làm vài đường cơ bản, vậy mà thu về tay một chiếc túi không gian trữ vật.

Hơn nữa khiến hắn kỳ quái là đối phương dù sao cũng là một Linh Phách giả, vậy mà bị thó mất không gian chứa đồ mà không hề hay biết gì.

— QUẢNG CÁO —
Trên đời lại có chuyện tốt như vậy? Hay là đối phương quá ngu?
- Lẽ nào thời của ta thực sự đến rồi?
Hắn từng nghe trên đời này tồn tại có những kẻ được coi là con tư sinh của ông trời, mang trên mình vận may nghịch thiên.


Trong khi người khác thì phải càn quét khắp các hiểm địa, không ngừng đối mặt với sinh tử mới kiếm được tài nguyên về cho bản thân, thì những kẻ mang nghịch thiên khí vận này thì vô cùng nhàn hạ.
Ngồi trong nhà có thần binh dâng đến miệng, ra khỏi cửa có bảo vật rơi trúng đầu, vấp ngã cũng gặp phải thiên tài địa bảo, căn bản là không cần cố gắng gì cũng tài phú đầy mình.

Chỉ cần nghe thôi đã đủ khiến Việt hâm mộ không thôi, hắn thật không ngờ bản thân cũng có ngày trải qua cảm giác hạnh phúc như vậy.
Không xem xét bên trong túi không gian có thứ gì, cũng không tiến vào Vạn Thư Trai, Việt lập tức dời bước bỏ đi.

Giờ sợ nhất là tên kia quay lại, đồ đến tay lại bay đi mất, thì đúng là mạt kiếp nghèo!
Bước chân thoăn thoắt, Việt nhanh chóng lẫn vào trong dòng người, hoàn toàn không biết kẻ vừa va trúng hắn lúc này thực ra vẫn đang vội vã bước đi, chưa hề phát hiện túi sau của mình đã bị rạch một đường dài.
Vị hán tử nóng nảy này xuyên qua con đường lớn tiến đến cổng thành.

Vừa nhìn thấy y, đánh quan binh hai bên lập tức chắp quyền chào hỏi:
- Tạ Nam đại nhân đi đâu vậy?
- Ta đang có chút việc gấp!
Hán tử được gọi là Tạ Nam này chỉ nhạt giọng đáp lại một câu rồi lập tức vọt qua cổng thành, không hề để tâm đến đám lính canh.
- Kẻ đó là ai mà kiêu ngạo quá vậy?
Nhìn theo bóng dáng của Tạ Nam, một tên lính canh không kìm được mà lên tiếng càu nhàu, lập tức nhận được những ánh mắt khinh bỉ của đồng bạn.

Một trung niên nhân có vẻ như là đội trưởng tiến tới gõ vào đầu tên lính canh, lớn giọng quở trách:
- Nói năng cho cẩn thận, kẻo ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ của mình! Người mà người bảo là kiêu ngạo chính là Phá không Thủ Tạ Nam nổi danh Hà Nam thành này.

Chưa nói đến Tạ gia là một trong những gia tộc lớn, riêng tu vi Linh Phách viên mãn của Tạ Nam đủ giết ngươi một kẻ tiểu tốt như ngươi cả nghìn lần đấy!
Tên lính canh lập tức cảm thấy kinh hãi, sau lưng không ngừng vã mồ hôi, thầm nhắc nhở bản thân từ lần sau không được phép tái phạm.
— QUẢNG CÁO —

Việc xảy ra ở cổng thành hán tử Tạ Nam hoàn toàn không hề hay biết, cũng như không biết bản thân đã bị móc mất chiếc túi không gian từ bao giờ, vì lúc này y đang rất vội vã.
Chỉ có điều ông trời vốn không chiều lòng người, vừa ra đến cổng thành, lập tức một bóng người xuất hiện chắn trước mặt Tạ Nam.

Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, hiển nhiên ý đồ của đối phương không hề tốt đẹp gì.
Đây là một nữ tử chỉ khoảng ba mươi, sắc vóc rất mượt mà, từng đường nét cơ thể khiến cho bất kỳ ai cũng phải trào máu mũi, đương nhiên không phải Tạ Nam.
- Liễu Danh Mi, có chuyện gì vậy?
Nữ tử tên Liêu Danh Mi cười như không cười, giọng nói nhẹ nhàng lại đầy sắc bén đáp lại:
- Tạ huynh biết rõ, hà cớ gì còn hỏi tiểu muội?
Tạ Nam cũng không vờ vịt, chỉ hừ lạnh:
- Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng hớt tay trên của ta?
- Ha ha, Tạ huynh nói sai rồi! Thứ nhất, tiểu muội không hề muốn hớt tay trên, chỉ là muốn góp chút sức mà thôi! Thứ hai, không phải có mình tiểu muội!
Thanh âm trong trẻo của Liễu Danh Mi vừa dứt, lập tức có ba thân ảnh chậm rãi xuất hiện, không hề tỏ ra địch ý cũng như sát ý, nhưng chỉ dựa vào đao động Tạ Nam cũng biết đối phương tuyệt không kém mình và Liễu Danh Mi.
- Góp chút sức? Đây không phải là ép buộc sao, làm gì cần phải tỏ ra thiện chí như vậy! Muốn góp sức, cũng phải xem bản lĩnh các ngươi đến đâu!
Tạ Nam cười lạnh, hai tay khẽ xoay, muốn lấy hai chiếc hộ tí từ không gian trữ vật, thế nhưng nụ cười đột ngột cứng ngắc, dường như ngưng đọng lại trên môi.

Bốn người Liễu Danh Mi cũng phát hiện ra điều dị thường trên mặt Tạ Nam, vốn đang rục rịch ra tay cũng tạm thời dừng lại chờ biến.
Bàng hoàng, kinh hãi, hoảng hốt, hoài nghi, tức giận.

.

., đủ loại gia vị cảm xúc xuất hiện trong đầu Tạ Nam lúc này, bởi chiếc túi không gian của hắn đã không cánh mà bay!.