Chương 05: Rời đi (5)

Mà bên này, Hoa Lôi nhìn chiếc điện thoại trên tay, lại thở dài một tiếng.

Tên xấu xa, mấy ngày không gặp, tính tình càng lúc càng tệ.

Vốn sau khi dặn trợ lý nhớ nhắc hắn đi kiểm tra xong thì cô nên tắt máy rồi, chỉ có điều, lúc nghe bên kia trợ lý hỏi hắn có muốn nói điện thoại với cô không thì cô lại rất không có tiền đồ muốn nghe tiếng của hắn, ai ngờ vị thiếu gia kia lại chẳng biết tốt xấu, mở miệng ra là mắng người, cô cũng tức giận, trực tiếp cúp máy.

Hừm, cô còn lâu mới thèm quản chuyện của hắn !

Nếu không phải bác sĩ tìm không được hắn nên mới gọi cho cô thì cô cũng chẳng rảnh hơi đâu mà làm chuyện không đâu.

'Chị, điện thoại của ai vậy ?'

Hoa An gõ cửa xong đẩy vào, tươi cười hỏi.

Từ khi rời khỏi chỗ hắn, vì không để bản thân ở nhà một mình rồi suy nghĩ vẩn vơ, Hoa Lôi chủ động đến công ty làm việc.

Vốn dĩ văn phòng của cô đã nhường lại cho Hoa An nhưng cô quay về, em trai lập tức dọn đến một văn phòng khác nhỏ hơn, trả văn phòng lại cho cô.

Mọi thứ trong phòng đều được Hoa An giữ nguyên hiện trạng vì vậy vừa vào phòng cô liền có cảm giác như tất cả đều đang đợi chủ nhân của nó quay về sử dụng.

'Có ai đâu, điện thoại của khách hàng.' Cô nhìn em trai nở nụ cười.

'Khách hàng nào mà quan trọng đến vậy ? Trực tiếp gọi vào điện thoại cá nhân của chị ?'

Hoa An không dễ bị lừa, đi qua đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại bị cô vứt trên bàn khiến Hoa Lôi giật mình vội nhảy bật lên, 'Ghét em quá, là bệnh viện gọi đến thôi mà. Trả cho chị.'

'Bệnh viện ? Liên quan gì đến chị ?' Hoa An nhướng mày.

'Lúc đó chị lưu số của chị cho bệnh viện, người ta tìm không được anh ấy nên mới gọi cho chị. Chị đã báo với trợ lý của anh ấy rồi.'

'Làm tốt lắm. Sau này chị đừng quản chuyện của anh ta nữa. Đi không được mới xứng đáng.' Hoa An bĩu môi, trả điện thoại lại cho chị mình.

'Em đừng nói như vậy. Nói thế nào, anh ấy cũng bởi vì cứu chị mà mới ra nông nỗi như vậy.'

Chỉ có điều, ân tình cuối cùng vẫn không thể biến thành ái tình.

Có một vài người, một vài chuyện không thể cưỡng cầu nhưng cô vẫn cần thời gian để hồi phục lại.

Không biết với cô thì mất bao lâu nữa.

'Thôi bỏ đi, không nhắc đến anh ta nữa. Chúng ta ra sân bay đón mẹ đi.'

Hoa An khoác vai chị mình kéo ra ngoài.

*****

Sau khi rời khỏi tập đoàn Dương Bách, Quan Mẫn Mẫn và Sầm Chí Quyền về thẳng Sầm thị, lúc này đang giờ cơm trưa, Sầm Chí Quyền có một cuộc họp cơm trưa nên rời đi trước còn Quan Mẫn Mẫn, người đã lâu không đến công ty thì theo Hà Tư Như và những cô khác trong phòng thư ký đến nhà ăn ăn cơm, thuận tiện ôn lại chuyện xưa.

Hà Tư Như đã kết hôn nhưng hai năm nay vẫn chưa dự định sinh con, lý do là vì cả hai vợ chồng đều quá bận rộn.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bữa ăn trôi qua trong vui vẻ cho đến khi Lý Tư Mạn bê khay của mình bước qua.

Lý Tư Mạn giờ đã là người có quyền phát ngôn chỉ sau Sầm Chí Viễn trong bộ phận PR, Hà Tư Như nhìn thấy cô, rất khách khí chào hỏi, 'Lý phó tổng.'

Lý Tư Mạn nhẹ gật đầu, 'Tôi có thể ngồi đây cùng ăn với hai người không ?'

Chuyện kết hôn đã quyết định xong, nghe nói là do Quan Mẫn Mẫn trong lúc vô tình giúp cô, những ngày này, Lý Tư Mạn vẫn luôn muốn tìm cô nói chuyện nhưng lại không có cơ hội.

Hôm nay nghe nói cô và Sầm Chí Quyền đến công ty, đang định tranh thủ sau giờ cơm trưa thì lên lầu trên tìm, ai ngờ lại gặp ở nhà ăn.

Quan Mẫn Mẫn thực ra không muốn ăn cơm với Lý Tư Mạn cho lắm, buông đũa xuống, 'Lý tiểu thư, tôi ăn no rồi, nếu không ngại, cô ngồi đi. Tư Như, chị đi trước, em có muốn đi với chị không ?'

Hà Tư Như nhìn cục diện trước mặt, cũng đứng lên, vẻ mặt ngượng ngùng, 'Xin lỗi Lý phó tổng, tôi còn nhiều chuyện chưa làm xong, cô từ từ ăn, tôi đi trước.'

Lý Tư Mạn bê khay nhìn theo bóng hai người rời đi, có chút bực bội nhưng vẫn nhìn theo Quan Mẫn Mẫn nói, 'Dù thế nào cũng cám ơn cô.'

'Tôi không làm gì hết, không cần cám ơn.'

Cô không quay đầu lại, đáp.

Đợi khi cô ta gả vào nhà họ Sầm thì sẽ hiểu, làm con dâu nhà hào môn tuyệt đối không thoải mái như trong tưởng tượng, nhất là khi người đàn ông của mình lại không đứng về phía mình, chắc chắn, chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Càng đừng nói, ba mẹ chồng của cô ta lại càng không phải loại người dễ nói chuyện.

****

Nhà họ Hoa đã lâu không ăn bữa cơm đầy đủ bốn người như thế này, giờ có ông bà Hoa từ Malaysia qua nên bữa cơm mới đầm ấm và vui vẻ đến vậy.

Mấy năm gần đây, bởi vì hợp tác với nhà họ Sầm nên việc làm ăn của nhà họ Hoa có thể xem như khởi tử hồi sinh hơn nữa càng làm càng lớn, nhất là việc làm ăn ở Singapore tăng trưởng vùn vụt, ông Hoa bận đến nỗi đã lâu không có thời gian ăn cơm cùng hai đứa con.

Còn bà Hoa bởi phần lớn thời gian đều theo chồng mình bay đi khắp nơi bàn chuyện làm ăn thời gian gần gũi con cái cũng không được nhiều.

Vì vậy trên bàn ăn mọi người đều tự giác không nhắc đến công việc, nhưng nói đến chuyện riêng thì lại khó tránh khỏi nhắc đến Sầm Dung Cần.

'Lôi Lôi, hỏi Dung Cần xem lúc nào nó rảnh, hẹn nhau cùng ăn bữa cơm.' Ông Hoa đề xuất.

Gần đây tập đoàn Dương Bách đang có một dự án lớn ở Malaysia nhưng ông đã liên lạc với người phụ trách hạng mục bên đó, việc hợp tác lần này là công khai đấu thầu.

Nếu như con gái và cậu ta thực sự li hôn rồi, ông đúng là cũng không tiện lên tiếng cho lắm, nhưng giờ quan hệ giữa hai người chắc là đã hòa hoãn đi không ít rồi nhỉ ?

'Con đã dọn về rồi.' Nghe vậy, sắc mặt Hoa Lôi cứng lại, buông đũa xuống nhẹ nhàng nói.

'Dọn trở về là sao ? Con với Dung Cần...' Bà Hoa biến sắc, hỏi với giọng lo lắng.

'Chân của anh ấy đã khỏi rồi, không cần người chăm sóc đặc biệt nữa.' Cô nhún vai, cố gắng giữ cho vẻ mặt và giọng nói của mình bình tình tự nhiên như thường.

'Không cần người chăm sóc thì cũng đâu ảnh hưởng đến chuyện hai đứa ở chung. Không phải con với nó định...'

Lời ông Hoa còn chưa nói hết thì Hoa An ở dưới gầm bàn đã đá chân ông một cái ra hiệu sau đó ngắt lời, 'Ba, lúc ăn cơm có thể đừng nhắc đến những chuyện không vui không ?'

'Chuyện của lớp trẻ, cứ để chúng tự giải quyết.' Bà Hoa chỉ cần nhìn vẻ mặt của con gái liền biết giữa hai người đã xảy ra vấn đề, vội vàng giải vây, 'Hiếm khi cả nhà cùng nhau ăn cơm, nói chuyện gì vui vui đi.'

'Được.' Ông Hoa gật đầu nhìn sang Hoa Lôi, 'Lôi Lôi, mấy ngày nữa Vũ Hàm từ Malaysia qua, nó muốn đến công ty học thêm, để nó theo con nhé.'

'Cô ấy sao không đến công ty của nhà mình ?' Nghe nói vậy, Hoa An là người bất mãn đầu tiên.

Tân Vũ Hàm là em họ của họ, từ nhỏ chơi cùng cho đến lớn nhưng Hoa An lại không thích cô em này, Hoa Lôi thì không sao cả.

'Dạ, sao cũng được.'

*****
Buổi tối, Sầm Dung Cần mang vẻ mặt hầm hầm quay về nhà.

Mấy buổi tối trước, vì không để bản thân bị sự ra đi của cô ảnh hưởng, hắn ở lại phòng nghỉ trong công ty nhưng vẫn không thể nào ngủ ngon được.

Hôm nay lại không tự chủ được lái xe quay về đây.

Vừa vào cửa đã thấy căn nhà tối tăm lạnh lẽo, trong lòng càng thêm buồn bực không thôi.

Tiện tay cởi áo vest ném lên sofa, hắn đi vào bếp định rót cho mình một cốc nước nhưng ấn nửa ngày mới nhận ra trong bình trống không chẳng còn tí nước nào.

Bực bội đặt chiếc cốc sang một bên, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước lạnh, mở ra uống mấy ngụm liền mới xem như xua bớt cảm giác bứt rứt trong người.

Cả thân thể và tâm lý đều mệt mỏi, hắn cũng bất chấp chuyện bản thân chưa ăn tối, đi thẳng vào phòng, giật cà vạt xuống sau đó quăng mình xuống giường.

Đây là lần đầu tiên hắn tức giận như vậy, tức giận bản thân điên khùng gì mà vì chuyện cô cúp điện thoại của mình lại bực bội cả một ngày.

Mà cái cô nàng Hoa Lôi kia nữa, trước nay vẫn luôn chủ động dán vào hắn như miếng salonpas, giờ thì hay rồi, đi là đi mất biệt, một câu cũng không muốn nói với hắn ?

Được thôi, là hắn đuổi cô đi, đúng là có chút...

Nhưng cô có cần nghe đến tiếng hắn thì không nói không rằng cúp điện thoại không chứ ? Cũng không nghĩ thử xem tại sao hắn lại nổi nóng muốn đuổi cô đi như vậy ?

Cô muốn đàn ông muốn đến điên rồi phải không ? Lại dám giở trò bỏ thuốc đó nữa ?

Chiếc giường lớn hắn đang nằm, trước khi bị thương đều chỉ có một mình hắn ngủ trên đó nhưng tối nay, vẫn chỉ có một mình hắn thế nhưng cảm giác nó lại lớn cực kỳ, một cảm giác cô độc, tịch mịch khó nói nên lời dày vò khiến hắn muốn điên lên. Lại còn ánh đèn vàng mờ mịt kia nữa, thật là một đêm tối tăm, yên tĩnh đến khiến người ta đè nén cực kỳ.

Hoa Lôi kia, tự tiện xâm nhập vào cuộc sống của hắn, sau khi rời đi lại khiến hắn bắt đầu không thể chịu nổi cảm giác cô liêu khi ở một mình nữa, thật đáng giận !

Thực ra anh hắn nói không sao, hắn cũng có cảm giác với cô.

Cảm giác thích một người hắn cũng chẳng xa lạ gì, chỉ là trước giờ mạnh miệng không chịu thừa nhận mà thôi.

Nếu như không thích, tại sao sau khi cô đi rồi, hắn làm chuyện gì cũng sẽ nhớ đến cô, nhất là hôm nay, sau khi cô ngắt điện thoại, hắn tức giận suốt cả một ngày, chuyện gì cũng làm không xong, chỉ lo giận cô, tức cô, dỗi cô !

Cô gái đáng giận ! Đáng hận ! Tất cả đều lệch quỹ đạo hết !

Rối loạn toàn bộ nhân sinh của hắn.
Dùng sức lắc mạnh đầu, Sầm Dung Cần bực bội nhỏm dậy, muốn vào phòng tắm tẩy sạch hết những phiền não này.

Nhưng bởi vì đi quá nhanh, không lưu ý đến chiếc xe lăn đặt bên cạnh sofa, không cẩn thận đụng mạnh vào khiến đôi chân mới vừa hồi phục không lâu đau đến mức cả người đều co rúm lại, chỉ có thể vô lực ngồi phịch xuống sofa thở dốc.

Không biết ngồi bao lâu cảm giác đau đớn đó mới xem như dịu bớt nhưng giờ hắn đã không muốn nhúc nhích nữa.

Lưng tựa vào ghế, hắn ngửa cổ nhìn trần nhà, đột nhiên cảm thấy bản thân bây giờ có chút thê lương và bi ai không nói được nên lời.