Chương kết: Con đường hạnh phúc còn rất dài

Đương nhiên, trong đời người cũng có rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khác ngoài đám cưới.

Chẳng hạn như ba tháng sau, Sầm phu nhân dù sớm một chút so với ngày dự sinh nhưng thuận lợi sinh được một đôi song sinh rất đáng yêu.

Sầm tiên sinh ở trong phòng sinh tự tay cắt dây rốn cho con, trong tiếng khóc lanh lảnh của hai đứa nhỏ, đau lòng cực kỳ hôn lên vùng trán đã đẫm mồ hôi của Sầm phu nhân thấp giọng thì thầm, 'Em yêu, sau này không sinh nữa, không được sinh nữa !'

Bốn đứa con là quá đủ rồi !

Hắn không muốn cô phải chịu đau thêm một lần nào nữa.

Rõ ràng cô rất sợ đau nhưng vẫn không sợ hãi sinh cho hắn những đứa con này. Đúng là cô gái ngốc.

Hai tiếng sau, Sầm phu nhân trong giấc ngủ mệt mỏi tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là gương mặt quen thuộc của ông xã đại nhân.

'Ông xã...' Cô gọi khẽ.

'Anh đây.'

'Con đâu ?'

Sầm phu nhân bảo người đẩy chiếc nôi có hai đứa nhỏ đang ngủ say sưa đến bên giường, cô kích động nhìn hai gương mặt nhỏ xíu gần như giống nhau như đúc kia, thầm than cho sự kỳ diệu của sinh mệnh.

'Ông xã, hai đứa giống nhau sao?'

Hai đứa nhỏ đang ngủ rất say, cô không dám sờ, sợ đánh thức con dậy.

Lúc khám thai hai người không hỏi bác sĩ giới tính của đứa bé, muốn cho bản thân một bất ngờ.

Nhưng khi đứa nhỏ ra đời, cô bởi vì gây mê còn chưa tỉnh vì vậy người thứ nhất biết giới tính của chúng là Sầm tiên sinh.

Hắn gật đầu.

'Thật sao ?'

Sầm phu nhân thật không dám tin, đúng lúc đó cửa phòng bệnh mở ra để lộ hai gương mặt nhỏ.

Sầm tiên sinh ra hiệu cho chúng giữ yên lặng.

Sầm Cảnh Duệ nắm tay em gái đi vào.

Lần đầu tiên Nhược Nhược chủ động rũ tay anh trai ra, hào hứng chạy đến bên nôi, nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc kia, cực kỳ tò mò đưa bàn tay nhỏ xíu ra định sờ mặt chúng nhưng bị Sầm Cảnh Duệ từ phía sau giữ lại.

'Coi chừng đánh thức các em.'

Sầm Cảnh Duệ đứng sau lưng em gái nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ, trong lòng vui vẻ nhưng đồng thời có chút nuối tiếc.

'Sầm Cảnh Duệ, con không thích các em sao ?'

Sự thay đổi trên mặt con trai, Sầm phu nhân vừa nhìn đã nhận ra.

'Đương nhiên không phải.'

'Vậy tại sao con không vui ?'

'Con nào có không vui ?'

'Trên mặt con viết rành rành hai chữ không vui.'

'Mới tỉnh lại đã đấu võ mồm sao? Nghỉ một lát đi. Em có khát không ?' Cô sinh mổ, ít nhất cũng phải 6 tiếng sau thì mới ăn được cho nên hắn lo cô nói nhiều sẽ khát.

Sầm phu nhân lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn con trai chằm chằm.

'Người ta còn tưởng là một đực một cái.' Ai ngờ cả hai đều là con trai.

Sầm phu nhân hiểu ra bật cười còn Sầm tiên sinh lại sầm mặt xuống, 'Cái gì mà đực với cái ? Chúng là em con.'

Có lẽ biết anh và chị đến thăm mình, hai đứa nhỏ vốn đang ngủ say lại một trước một sau mở mắt ra, đôi mắt to tròn đen bóng như hai viên bi, hai bàn tay nhỏ xíu không ngừng vẫy trong không trung như chào hỏi.

'Anh hai, anh hai, anh nhìn nè, các em cười kìa.'

'Lúc nhỏ em cũng vậy đó.'

Đôi anh chị mới lên chức vừa trò chuyện vừa nhìn hai đứa em.

'Anh hai, sau này có phải anh sẽ thương các em hơn không ?' Sầm Ngôn Nhược chợt hỏi.

'Không đâu, anh vĩnh viễn sẽ thương em nhất.'

'Anh hai, em cũng thương anh nhất.'

Đối với hành động bày tỏ này của hai anh em, hai vợ chồng Sầm tiên sinh chỉ biết lắc đầu.

Một tiếng sau, phòng bệnh đã đầy người nhà họ Sầm đến thăm, bao gồm cả Sầm Dung Cần, người đang tập vật lý trị liệu ở đây cùng với Hoa Lôi đang thở hổn hển chạy theo sau vừa kéo tay hắn vừa làu bàu, 'Làm gì mà không đợi người ta một chút vậy ?'

Ánh mắt mọi người vốn đang tập trung vào hai cục cưng nhí ngay lập tức dời sang người hai người, Sầm Dung Cần cảm thấy lúng túng vô cùng, sầm mặt hất tay cô ra.

'Ai bảo chân cô ngắn làm gì ?'

'Chân ngắn cũng đâu phải lỗi của em với lại em lo anh bị ngã mà.'

'Im lặng, đừng đánh động bọn nhỏ.' Hắn lạnh nhạt lườm cô.

Qua hơn nửa năm làm vật lý trị liệu, vết thương ở chân hắn đã tốt hơn rất nhiều, giờ đã không cần ngồi xe lăn nữa, chỉ có điều tốc độ đi hơi chậm hơn bình thường mà thôi.

Được thôi, im thì im, Hoa Lôi chủ động vẫy tay chào mọi người sau đó lại túm cánh tay hắn, 'Anh không được đứng lâu quá, em dìu anh ngồi xuống.'

Ai nấy đều mang tâm trạng xem kịch vui đứng nhìn mà Sầm Dung Cần ghét nhất chính là trở thành tiêu điểm của người khác.

Hắn mà còn lằng nhằng với cô gái này, muốn không trở thành tiêu điểm cũng khó.

Vì thế chỉ đành mặc kệ cô dìu mình đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

Bởi vì quá nhiều người, hai bạn nhỏ được đẩy đến một căn phòng khác dành riêng cho mình nghỉ ngơi.

Hoa Lôi không kìm được lòng hiếu kỳ, len lén chạy vào nhìn một lúc mới chạy ra.

'Chị Mẫn Mẫn, hai đứa nhỏ thật đáng yêu.'

Cô ngồi bên cạnh giường của Quan Mẫn Mẫn lúc này mới vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn, vui vẻ nói.

Hai gương mặt nhỏ xíu giống hệt nhau thật sự nhìn đáng yêu chết đi được !

'Thích sao ?' Quan Mẫn Mẫn mím môi cười, 'Cùng Dung Cần sinh một đứa đi, em với Dung Cần đẹp như vậy, đứa con của hai người nhất định sẽ còn đẹp hơn.'

'Một mình em mà sinh được con thì đúng là thần kỳ.' Hoa Lôi không khỏi cảm thán nói.

'Không phải hai người ngủ chung giường sao ?'

'Vậy thì thế nào ?' Nếu như chỉ cần ngủ chung giường mà có thai được thì thế giới này thật sự quá huyền huyễn rồi.

'Chẳng lẽ em chưa từng dùng nữ sắc quyến rũ cậu ấy ?'

Sầm phu nhân nhỏ giọng nói miễn cho bị Sầm tiên sinh nghe được lại nói cô dạy hư người khác.

'Em cởi sạch ra anh ấy cũng không có phản ứng.' Còn muốn quyến rũ đến mức nào ?

Đương nhiên cô cũng không phải ngày nào cũng cởi sạch ra quyến rũ hắn, chỉ là lúc mới vừa sống chung, không cẩn thận bị lâm vào tình cảnh khó xử đó một hai lần thôi.

'Không phải chứ ? Có phải Dung Cần bị vụ tai nạn kia ảnh hưởng đến khả năng ấy ấy không ? Sao em không nói sớm một chút ? Cái này càng trị sớm thì càng dễ chữa khỏi !'

'Không phải đâu.' Nói đến chuyện phòng the, hơn nữa bên ngoài phòng khách còn có rất nhiều người, Hoa Lôi không khỏi xấu hổ vô cùng.

'Là em nói em cởi sạch cậu ấy cũng không có phản ứng mà !' Sầm phu nhân suốt ngày cứ lo canh cánh chuyện cậu em họ này không thẳng nổi cho nên, bất kể thế nào cô cũng phải nghĩ cách giúp Hoa Lôi sửa cong thành thẳng mới được.

'Em bỏ thuốc thêm lần nữa đi.'

'Em không muốn.' Hoa Lôi rất có tiết tháo cự tuyệt.

Chuyện mất mặt như vậy cả đời làm một lần là đủ lắm rồi, nào có dũng khí làm lại một lần ?

'Em tưởng tượng thử xem, em với Dung Cần có một đứa nhỏ đáng yêu như hai thằng nhóc nhà chị.' Sầm phu nhân không ngừng dụ dỗ, 'Chị biết em chắc chắn vẫn còn thích cậu ấy, giờ hai người lại ngủ chung lâu như vậy, chi bằng ngủ cho tới cùng, ngủ cả một đời, đến lúc đó còn có thêm mấy đứa nhỏ rất đáng yêu, thực sự quá hoàn mỹ.'

'Làm vậy được không đấy ?'

Hoa Lôi bị Sầm phu nhân nói có chút động tâm còn Sầm Dung Cần đang ngồi ở sofa phòng khách liên tục hắt hơi mấy cái liền khiến cho ai nấy đều ngoái lại nhìn.

Hắn có một loại dự cảm rất mạnh rằng mình đang bị người ta tính kế !

*****

Một tháng sau, Sầm lão gia tử tổ chức một buổi tiệc linh đình mừng cho nhà họ Sầm có thêm ba đứa chắt trai.

Bởi vì Mộng Mộng và Chí Vũ cũng sinh con trai, ba đứa nhỏ sinh ra cách nhau chẳng mấy ngày vì vậy gộp lại làm chung.

Những khách được mời tới bữa tiệc đó đương nhiên đều là người có danh vọng trong xã hội, ngay cả hai vợ chồng Phạm Trọng Nam ở Luân Đôn xa xôi cũng được mời tới.

Bữa tiệc của người lớn, Sầm Cảnh Duệ trước giờ không có hứng thú mấy.
Lúc mọi người tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm, cậu từ sảnh tiệc đi ra, thẳng về phía vườn hoa.

Mới vừa định ngồi xuống băng ghế dài thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc mà xa lạ từ một bụi hoa xa xa loáng thoáng vọng đến.

'Xù, em còn nhớ chị không ?'

Đó không phải là Giang Bối Bối sao ? Vừa nãy không phải còn theo sát Phạm Dật Triển như bóng với hình đó sao ? Từ lúc nào thì chạy đến vườn hoa rồi ?

Nếu như là trước đây cậu nhất định sẽ len lén đi qua, từ sau lưng hù cô một tiếng.

Nhưng từ nhiều năm trước khi hai người giận hờn nhau, sau khi cô chủ động làm hòa mấy lần nhưng cậu đều mặc kệ thì cô cũng chẳng để ý đến cậu nữa, hai người cứ vậy qua bao nhiêu năm rồi.

Mà giờ cô đang làm gì vậy ? Trêu con Xù của cậu sao ? Mà sao con Xù lại không có tiết tháo như vậy, nghe kêu liền chạy ra ngay ?

Đã 8 tuổi nhưng con Xù vẫn còn rất sung sức, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn cô thiếu nữ xinh đẹp trước mặt.

'Xù, chị là Bối Bối nè, trước đây khi ở Melbourne chúng ta thường chơi chung với nhau đó, nhớ không ? Qua đây, qua đây đi...'

Con Xù dường như nhận ra người quen, lon ton chạy đến, chiếc đuôi nhỏ không ngừng lúc lắc, Giang Bối Bối ôm chú chó vào lòng, một người một chó đùa nhau trên bãi cỏ, vui vẻ cực kỳ.

Chỉ có Sầm Cảnh Duệ, người chỉ có phần đứng nhìn rất không vui, trong lòng thầm mắng con Xù là đồ phản bội.

Cậu muốn đi qua giật lại con Xù, hay nói đúng hơn là qua nhìn thử xem Giang Bối Bối, người đã mấy năm không gặp, có xinh đẹp như tiên giống như lời em gái mình nói hay không.

Nhưng cậu cũng sợ, đến lúc đó cô không thèm nhìn mình thì nên làm thế nào ?

Nghĩ tới nghĩ lui, Sầm Cảnh Duệ đứng yên tại chỗ huýt sáo một tiếng, con Xù đang chơi vui vẻ với Giang Bối Bối, nghe tiếng huýt sáo của chủ thì vội nhảy khỏi tay cô, phóng thẳng về phía chủ mình.

'Xù, mày đi đâu vậy ?'

Giang Bối Bối đuổi theo qua, vừa kịp nhìn thấy con chó nhỏ đang nhảy vào lòng chủ, mà Sầm Cảnh Duệ, người đã lâu không gặp giờ đã thành một thiếu niên anh khí bức người, giống như anh trai của cô vậy.

Bọn họ đã thật lâu thật lâu rồi không gặp nhau, cũng không nói với nhau một câu.

Dường như hai người không thể nào trở lại như lúc ở Melbourne được.

Giang Bối Bối nhất thời không dám tiến tới một bước.

'Không hỏi qua tôi, ai cho phép em chơi với con Xù của tôi ?'

Không biết qua bao lâu, Sầm Cảnh Duệ rốt cuộc phá vỡ sự trầm mặt nhưng lại là một câu khiến Giang Bối Bối khó chịu vô cùng.

Cô không muốn nói chuyện với cậu.

Cũng may lúc này anh trai đã qua tìm cô.

'Bối Bối, sao em lại chạy đến vườn hoa rồi ? Trên người lại còn dính đầy cỏ vậy ?' Phạm Dật Triển đưa tay phủi những cọng cỏ dính trên váy em gái.

'Anh, chúng ta vào trong đi.'

Giang Bối Bối kéo tay anh trai đi thẳng còn Phạm Dật Triển bởi vì lo cho em gái, cũng không lưu ý đến Sầm Cảnh Duệ đang đứng cách đó không xa.

Nhìn hai anh em thân mật kéo tay nhau đi càng lúc càng xa, Sầm Cảnh Duệ ôm con Xù khẽ hừ một tiếng, rảo bước quay về căn biệt thự nhỏ.

*******

Mà trong một đêm cách đó không lâu, hai giờ sáng ở Paris.

Cách một bức màn màu xanh nhạt, tiếng thét như xé toạc không gian.

'Bác sĩ, sao vợ tôi lại đau thế kia ? Ông mau nghĩ cách gì đi !' Quan Dĩ Thần sốt ruột níu áo bác sĩ nói.

Sau tiếng thét là tiếng thở hổn hển, Trang Lâm theo sự hướng dẫn của hộ lý cố gắng điều tiết lại hơi thở.

Đáng thương cho vị bác sĩ già liều mạng giãy dụa vẫn không thoát ra được gọng kìm của Quan tổng tài.

'Quan Dĩ Thần, anh buông bác sĩ ra đi !' Trang Lâm đã đau đến gần ngất xỉu còn phải dành hơi sức để trấn an con rồng đang chuẩn bị phun lửa.

Ngay từ lúc đầu cô đã không muốn cho hắn vào phòng sinh rồi, rốt cuộc vị bác sĩ nào cho phép hắn vào vậy chứ ?

'Quan tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút đi bằng không chúng tôi phải mời ngài ra ngoài.' Một y tá đang cố giải cứu vị bác sĩ già.

'Sản phụ đã mở được 6 phân, nhìn thấy đầu em bé rồi.'

Nhìn thấy đầu em bé rồi ?

Quan Dĩ Thần tức tốc buông cổ áo vị bác sĩ ra vọt đến bên bàn sinh, nhìn thấy một màn máu me kia, hắn sít sao nắm lấy tay cô, đầu choáng váng từng cơn.

'Em yêu, nếu đau thì cứ cắn anh, cắn anh ! Sau này chúng ta không sinh nữa, không sinh nữa.' Hắn không ngừng dỗ dành.

Trang Lâm há miệng, dùng sức cắn mu bàn tay hắn.

'Cắn đi ! Dùng sức cắn !' Quan Dĩ Thần cắn răng nhịn đau. Nếu như hắn có thể thay cô chịu được sự đau đớn thì tốt biết mấy.

Hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi lần trước khi cô sinh con gái, không có hắn ở bên cạnh cảm giác đó khổ sở đến mức nào.

Oa oa oa...

Một tràng tiếng khóc lanh lảnh vang khắp phòng sinh.

'Ra rồi, là con trai !'

Y tá nhanh nhẹn xử lý xong thì đặt đứa nhỏ lên ngực mẹ.

Trang Lâm nhìn đứa bé nãy giờ khiến cô đau đến chết đi sống lại kia, vành mắt phiếm hồng.

Con trai của họ nha !

Mà Quan tổng tài, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy con trai lại là vô lực ngã sụp xuống sàn.

Nhất thời cả bác sĩ lẫn y tá đều luống cuống tay chân cả lên.

'Xem ra con dọa cha con sợ thật rồi.' Trang Lâm mỉm cười nói.

Cô nhìn đứa nhỏ trong ngực, lại nhìn Quan tiên sinh đầu đầy mồ hôi đang chật vật được bác sĩ dìu lên, trên môi thoáng lộ nụ cười ngọt ngào.

Con đường hạnh phúc của bọn họ, còn rất dài.

(Hết ngoại truyện 1)