Chương 72: Hôn lễ (1)
Tập đoàn Á Tín, phòng thư ký ở tầng trên cùng.
'Dậy đi, dậy đi !' Một tràng vỗ tay liên tục không chút khách sáo đánh thức Thi Sở Quân.
'Mới đi làm chưa được một tiếng mà cô đã ngủ gục là sao ? Mau thức dậy xử lý văn kiện của tôi đi.'
Thư ký A cao giọng quở trách, trên mặt là nụ cười khinh khỉnh không buồn che dấu.
Trong phòng thư ký này, cô ta thích nhất là bắt được sơ hở của cô dù là nhỏ nhất sau đó ép cô không thể không nói xin lỗi. Đạp người khác dưới chân cảm giác thực sự rất sảng khoái.
'... Được...' Cô đỏ mặt đáp, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ.
'Thi Sở Quân, Liên tổng muốn một ly cà phê đen, mau đưa vào đi.'
Thư ký B vừa gác điện thoại vừa lớn tiếng gọi cô.
'Được, tôi đi ngay.'
Cô đứng dậy đi vào phòng uống trà, pha cà phê cho Liên tổng mới là chuyện cần làm trước.
5 phút sau, cô bê khay cà phê gõ cửa phòng tổng tài.
'Liên tổng, cà phê của ngài.'
Giọng cô có chút run rẩy, rũ mắt cố che đi sự hoảng hốt.
'Cám ơn.' Đang mải phê duyệt văn kiện, Liên Chính Tắc không ngẩng đầu lên, nói.
'Vậy tôi ra ngoài trước.'
Cô đang xoay người định đi thì chợt bị hắn gọi lại...
'Này...'
Gọi rồi hắn mới nhớ ra, lần trước Hạ Húc có nói cho hắn biết tên cô là gì nhưng nhất thời hắn nhớ không ra.
Có chút lúng túng.
Thực ra hắn vẫn luôn biết đến sự tồn tại của cô thư ký nhỏ này, còn biết mỗi ngày cô luôn là người đầu tiên đến văn phòng, mở hệ thống thông gió, tưới nước cho những chậu cây nhỏ trên bàn của mọi người, sửa sang lại những tạp chí và báo trong phòng khách, quan trọng nhất là, mỗi ngày khi hắn đến công ty sẽ luôn có một bình cà phê nóng hổi thơm lừng khiến tinh thần của hắn phấn chấn hẳn ra.
Cô là một cô gái khá là e dè, mỗi lần nhìn thấy hắn đều chỉ lí nhí gọi một tiếng 'Liên tổng'.
Một cô gái như vậy thực ra không quá thích hợp ra ngoài đi làm nhưng cô lại làm việc cực kỳ tận tụy, tận tụy hơn bất cứ người nào trong phòng thư ký vì vậy hắn cũng chẳng quản nhiều.
Chỉ có điều, từ sau lần trước ở cổng công ty tình cờ đụng phải cô, lại thêm chuyện đống que thử thai kia, mỗi lần gặp hắn cô đều giống như nhìn thấy quỷ vậy, né tránh còn không kịp.
Hắn cũng đâu có truy cứu chuyện có phải cô làm thêm ngoài giờ, cô sợ cái gì chứ ?
Sợ đến mức hình như từ lúc vào đây đến giờ đều không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
'Liên tổng, ngài có gì căn dặn ?'
'Đi đến gần một chút.'
Hắn buông cây bút trên tay xuống, nhìn cô gái nãy giờ vẫn cúi gằm đầu kia.
Cô nghe lời tiến lên một bước.
'Bộ dạng tôi đáng sợ lắm sao ?' Hắn cầm tách cà phê lên, uống một ngụm rồi nhàn nhạt hỏi.
'Sao Liên tổng lại nói vậy ?'
'Gầy đây khi cô đưa cà phê vào đều không nhìn tôi, chẳng lẽ không phải vì tôi xấu quá ?'
'Không phải !' Cô sốt ruột phủ nhận, 'Liên tổng rất đẹp trai, rất phong độ, rất quyến rũ.'
Nói xong cô vội vàng bịt miệng mình lại. Trời ạ, cô nói cái gì vậy ? Sao cô lại nói những câu không biết nặng nhẹ với sếp của mình như vậy ?
Hơn nữa, rất phong độ, rất quyến rũ ?
Trời... trời ạ, những từ hình dung ái muội như vậy vậy mà cô lại không nghĩ ngợi gì nói ra ngay trước mặt anh ta, thực sự quá mức lúng túng, quá không nghiêm túc rồi.
Chỉ có điều, có một giọng nói nho nhỏ từ sâu thẳm trong lòng lạnh lùng nhắc nhở cô, chuyện «lúng túng, không nghiêm túc » hơn nữa cô với anh ta cũng đã làm rồi...
Nếu không phải chính vì có «thể nghiệm bằng thân thể » rồi, sao cô lại không biết xấu hổ mà buột miệng nói ra những lời « đánh giá » như vậy ?
Liên Chính Tắc kinh ngạc nhìn cô, quá mức ngạc nhiên khi nghe những lời này từ cô, ngạc nhiên đến nỗi không cầm chắc tách cà phê mà để nó cứ vậy tuột khỏi tay, rơi xuống bàn trước khi « choang » một tiếng, vỡ tan tành trên nền đá hoa cương.
Phản ứng đầu tiên của Thi Sở Quân chính là quỳ xuống định nhặt những mảnh vỡ lên.
'Đừng. Mau đứng lên đi. Đừng nhặt.' Bị mảnh vỡ cứa vào tay thì phiền phức lắm.
Chỉ tiếc là đầu óc đang rối rắm với bao nhiêu suy nghĩ, cô căn bản không nghe được lời hắn nói, bàn tay với những ngón thon dài đã nhặt một mảnh vỡ lên...
'Không phải bảo cô đừng đụng đến nó sao ? Đứng lên.' Hắn từ sau bàn làm việc bước đến.
Bị hắn quát một tiếng, cô giật nảy mình, mảnh vỡ trên tay rơi xuống đất, định đứng lên thì đế giày đạp trúng một mảnh vỡ khác, cả người lảo đảo rồi té nhào xuống đất.
Thi Sở Quân khóc không ra nước mắt, trời ạ, cô đang làm gì vậy ?
'Đưa tay cho tôi.'
Hắn hơi khom người ra lệnh, cô luống cuống đưa tay ra.
Haizz, cảm giác này...
... bàn tay dày rộng, hơi thô ráp, cảm giác nóng hổi khi chạm vào đã từng một lần lại một lần vuốt ve khắp người cô, khiến cô run rẩy trong một cảm giác xa lạ đầy thẹn thùng kia.
Hắn cầm lấy tay cô, bàn tay to bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn không ngừng truyền đến những cảm giác dị thường.
Tay cô còn nhỏ nhắn, mảnh khảnh hơn hắn nghĩ. Liên Chính Tắc dùng sức kéo cô lên, thật không ngờ cô lại nhẹ quá sức tưởng tượng của hắn, lực kéo mạnh quá khiến cô lao thẳng vào ngực hắn.
Nhất thời, vô số ký ức cuồn cuộn ùa về.
Cô nhớ thân thể rắn rỏi, nhiệt độ nóng hầm hập này, bởi vì vì một vài vận động kịch liệt nào đó mà lồng ngực không ngừng phập phồng, ướt đẫm mồ hôi...
Ngừng ! Ngừng ! Thi Sở Quân cứng rắn bắt bản thân ngừng lại những suy nghĩ « bất lương » kia.
Ôm cô, Liên Chính Tắc cũng cảm thấy một cảm giác quen thuộc rất kỳ lạ, dường như ở lúc này nào đó, đã từng, khoảng cách giữa hai người họ rất gần, rất gần, thậm chí là cá nước giao hòa...
Khựng lại một giây rồi hắn nhẹ nhàng buông cô ra, 'Đứng cho vững.'
'Dạ.' Cô cúi gằm đầu, loạng choạng lùi về sau mấy bước, cho đến khi lưng đụng vào bàn làm việc mới ngừng lại.
Hắn từ trên cao nhìn xuống cô, chỉ cần hơi cúi một chút là đã có thể nhìn thấy chiếc đầu nhỏ đang cúi thấp kia.
Mái tóc đen nhánh chấm vai, bởi vì đầu cúi thấp mà để lộ vùng gáy trắng nõn, chiếc váy công sở màu đen càng tôn lên làn da trắng ngần, có một cảm giác sạch sẽ, thánh thiện khó mà diễn tả được, khiến người ta không kìm lòng được muốn vuốt ve.
Liên Chính Tắc không kìm được mà suy nghĩ viễn vông, không biết làn da dưới lớp váy công sở kia có phải cũng trắng như vậy không...
Stop ! Hắn bắt buộc bản thân không được nghĩ tiếp nữa, có quan hệ mờ ám với cấp dưới luôn là điều cấm kỵ với hắn.
'Cô ra ngoài đi.'
Hắn lạnh giọng nói.
'Dạ.'
Nhìn cô phóng như bay ra khỏi phòng mà hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cô gái này... rõ ràng nhìn thấy hắn cứ như nhìn thấy quỷ vậy !
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì điện thoại đã đổ chuông.
'Anh Ken, bọn em phải đi rồi, nếu anh đến trễ thì không đợi anh đâu đấy.
Là Quan Mẫn Mẫn.
Đúng nha, không phải đã hẹn trước hôm nay sẽ ngồi máy bay riêng của nhà họ Sầm đến Hawaii tham dự hôn lễ của Quan Dĩ Thần đó sao ? Suýt nữa thì lỡ hết việc lớn.
'Anh lập tức đi ngay.'
Hắn ngắt điện thoại, liếc nhanh đám mảnh vỡ trên sàn rồi đi thẳng.
**********
Đêm trên một hòn đảo nhỏ nào đó nằm ở phía Bắc của Oahu, gió biển thổi vào lồng lộng mang theo mùi đặc trưng của biển.
Cảnh đêm thật mê người, trong hoa viên của biệt thự chính đèn sáng như ban ngày, những ngọn đèn trang trí màu hồng nhạt được giăng khắp nơi, dưới ánh trăng trông càng thêm lộng lẫy, tiếng nhạc du dương len lỏi vào từng góc nhỏ khiến người ta có cảm giác như mình đang sống trong một vương quốc cổ tích.
Ngày mai, hôn lễ của Quan Dĩ Thần và Trang Lâm sẽ được tổ chức tại đây, vào đêm trước hôn lễ, hoạt động của mọi người chính là tham gia vũ hội hóa trang.
Sau bữa tối, mọi người ai trở về phòng người nấy chuẩn bị.
Quan Mẫn Mẫn và Nguyễn Mộng Mộng bởi vì mang thai nên không trang điểm. Quan Mẫn Mẫn chỉ chọn một chiếc mặt nạ lông vũ kiểu Venice màu đỏ giống hệt như của Nhược Nhược còn Nguyễn Mộng Mộng thì chọn một chiếc mặt nạ màu vàng, Miên Miên cũng giống như mẹ mình.
Mang mặt nạ vào rồi, ai nấy nhìn vào gương trang điểm cười vui vẻ.
'Mẹ, mọi người xong chưa vậy ?' Mặc chính trang đường hoàng, Sầm Cảnh Duệ bước vào, trên tay là một chiếc mặt nạ kỵ sĩ.
'Anh hai, anh xem mặt nạ của em có đẹp không ?' Nhược Nhược lập tức nhảy bổ vào lòng anh hai, ngọt ngào hỏi.
'Đẹp.'
Mang mặt nạ màu đỏ, cô bé chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhưng cũng đã nhìn ra vẻ đẹp của một mỹ nữ tương lai, đôi mắt đen láy như hai viên bi khẽ chớp trông rất đáng yêu.
Em gái của Sầm Cảnh Duệ cậu làm gì có chuyện không đẹp được chứ ?
'Vậy anh giúp em chụp hình đi.' Nhược Nhược nũng nịu lắc tay anh trai.
Vừa nãy mẹ với thím đều không có điện thoại nhưng cô bé biết anh trai nhất định có mang theo chiếc điện thoại bảo bối của mình.
'OK.'
Hắn lấy chiếc điện thoại đặt làm riêng của mình ra chụp cho cô công chúa nhỏ mấy tấm ảnh liền, cả Miên Miên và hai bà bầu cũng ghé vào góp phần náo nhiệt.
Thay đồ xong, Á Á và Quả Quả dưới sự trông coi của hai bảo mẫu cũng chạy đến, nhất thời căn phòng tràn vang dậy tiếng cười nói, náo nhiệt cực kỳ.
'Mẹ, con muốn chụp hình chung với anh hai.'Sau khi Á Á và Quả Quả rời đi trước, cô bé Nhược Nhược lấy điện thoại từ tay anh trai, đưa đến cho mẹ.
'Được rồi, mau qua ôm anh trai yêu dấu của con đi.'
Nhược Nhược nhấc váy chạy đến bên anh trai mình, 'Anh, ôm !'
Sầm Cảnh Duệ đương nhiên không cự tuyệt, hai anh em chụp mấy tấm liền, nếu không phải Sầm Chí Quyền và Sầm Chí Vũ lên gọi thì không chừng hai anh em vẫn còn tiếp tục.