Chương 70: Li hôn (1)
'Cái gì?' Sầm Chí Quyền quả thực không dám tin những gì mình vừa mới nghe.
'Nếu như xử lý không tốt, con sẽ có một đứa em trai hay em gái nhỏ hơn mình ba mươi mấy tuổi.'
'Vậy ba mẹ định xử lý thế nào?' Mày chau chặt lại, Sầm Chí Quyền thật sự không ngờ ba mình lại lợi hại như vậy, đến tuổi làm ông nội rồi còn cho hắn một đứa em trai hay em gái, thật là đủ châm chọc. Mẹ hắn nhất định không thể chấp nhận chuyện này.
'Ta sẽ không đồng ý cho hai đứa li hôn.' Lão gia tử tỏ rõ thái độ.
Nhà họ Sầm và nhà họ Thích có quan hệ hợp tác thân thiết nhiều năm, quan hệ khá là phức tạp, chỉ cần động một chút sẽ gây phong ba rất lớn, đây cũng là lí do tại sao bao nhiêu năm qua đối với chuyện phong lưu của chồng Thích Bội Tư vẫn giữ thái độ bình thản, nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng Thích Bội Tư tuyệt đối không có khả năng để một người phụ nữ khác tiến vào nhà họ Sầm, Sầm lão thái gia đối với đứa con dâu này cũng rất hài lòng, tuyệt không có khả năng để cho một cô gái không có bối cảnh, không có gia thế tiến vào nhà mình, cho dù chỉ là một người vợ hai không có danh phận cũng vậy.
Lần này Sầm Húc Sâm ở bên ngoài chẳng những chơi bời mà còn khiến người ta mang thai, Thích Bội Tư ẩn nhẫn mấy chục năm cuối cùng không cách nào chịu đựng được nữa, đề xuất li hôn.
Hai người đến với nhau qua hình thức liên hôn, chẳng có cơ sở tình cảm nào làm trụ cột, sở dĩ có thể duy trì cuộc hôn nhân mấy mươi năm hoàn toàn là dựa vào lợi ích hợp tác giữa hai bên, trên tay Thích Bội Tư còn nắm giữ 10% cổ phần của Sầm thị cho nên, một khi cuộc hôn nhân này tan vỡ, hậu quả thế nào có thể tưởng tượng được.
'Cô gái kia là ai?' Sầm Chí Quyền ngược lại muốn biết cô gái nào mà lợi hại như vậy, dám tìm đến tận cửa Sầm gia, lá gan thật sự không nhỏ, hơn nữa chắc chắn đã có chuẩn bị sẵn.
Trong đầu hắn lướt qua một cái tên, nếu như thật sự là cô ấy...
Nghe lão thái gia ho khan một tiếng nói ra cái tên kia, sắc mặt hắn trở nên khó coi cực kỳ.
Tần Khiết cô gái này quả thực không biết trời cao đất dày!
'Con về trước.'
Ném lại một câu, Sầm Chí Quyền xoay người rời đi, không một chút chần chừ.
***
Nhà họ Hứa
Cửa thư phòng của Hứa lão gia tử đột nhiên bị người ta đẩy mạnh ra, 'Ông nội...'
Đang bàn công sự, Hứa lão gia tử và Hứa Nhược Phàm nghe tiếng động đều ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa.
'Chuyện gì vậy?' Hứa Nhược Phàm chau mày, giọng nói không giấu được bực dọc.
'Anh hai, anh cũng ở đây sao?' Hứa Yên thấy anh trai mình thì chào hỏi một tiếng rồi đi thẳng đến trước mặt Hứa lão gia tử, lấy điện thoại đẩy đến trước mặt ông...
'Ông nội, ông xem nè. Nhà họ Sầm thật đúng là không cho nhà chúng ta chút mặt mũi nào. Ông nội đi hỏi xem ý của Sầm lão gia tử là thế nào?' Hứa Yên trước giờ kiêu ngạo đã quen, lại liên tục bị Sầm Chí Quyền cự tuyệt, trong lòng sớm đã rất khó chịu.
Giờ đây Sầm Chí Quyền lại tỏ rõ thái độ, chẳng thà cưới một Mẫn Mẫn đã từng hủy hôn với mình cũng không chịu chấp nhận cô, cơn tức này cô làm sao nuốt trôi được?
Hứa lão gia tử chỉ liếc qua màn hình một cái rồi đẩy điện thoại ra, 'Chuyện này để ngày mai ta hỏi cho rõ. Giờ ta với anh con còn công sự phải bàn.'
Ông cũng rất muốn cháu gái mình có thể gả vào nhà họ Sầm, liên hôn đối với hai bên gia tộc mà nói đều trăm lợi không có một hại nhưng nhà họ Sầm luôn không cho nhà họ một câu trả lời chính thức, nhất là Sầm lão thái gia bên đó, luôn không chủ động nói cái gì. Cho dù là bạn lâu năm, ông cũng không tiện thúc giục.
Mà Sầm Chí Quyền cũng không phải loại người chuyện gì cũng ngoan ngoãn nghe người nhà sắp xếp, chuyện mà hắn không muốn làm, có ép cũng vô dụng.
Đương nhiên, ông tin bằng vào IQ của Sầm Chí Quyền chắc là sẽ không cưới một cô gái không môn đăng hộ đối, không có giúp ích gì cho sự nghiệp của mình.
Đứa cháu gái này của ông vẫn luôn bám riết theo Sầm Chí Quyền nhưng nhiều năm như vậy vẫn không cách nào công phá thành trì, điều này chứng minh hắn không hề có tình ý gì với cháu ông cả.
Giờ lại nhảy ra tin tức hắn muốn kết hôn với con gái nhà họ Quan, hơn nữa còn do hắn chính miệng thừa nhận, tin chắc nhà họ Sầm cũng đã biết tin, thái độ của Sầm lão thái gia mới là quan trọng nhất.
Gấp rút cũng không có ích lợi gì, ngày mai để ông đích thân đi dò hỏi tâm ý người bạn già kia của mình thì biết ngay. Nếu như Sầm lão không muốn cưới Quan tiểu thư kia cho con mình, hôn sự này chắc cũng không dễ dàng.
'Ông nội, chuyện hôn nhân của cháu quan trọng hay công sự quan trọng? Giờ ông gọi điện thoại qua hỏi có được không? Nếu như bọn họ thật sự kết hôn thì làm sao bây giờ?' Hứa Yên có chút bướng bỉnh không chịu rời đi, 'Không được, con tuyệt đối không thể để Chí Quyền cưới Quan Mẫn Mẫn.'
Hứa Nhược Phàm mày chau càng chặt, đứa em gái này của hắn rốt cuộc có đầu óc hay không vậy? Chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ cũng không phân được rõ ràng, chẳng trách theo đuổi Sầm Chí Quyền nhiều năm như vậy cũng không có chút tiến triển nào.
'Tiểu Yên, giờ muộn lắm rồi, Sầm lão gia tử bên đó cũng đã đi nghỉ rồi. Ông nội nói ngày mai hỏi thì chắc chắn sẽ hỏi, em ra ngoài trước đi, anh còn chuyện phải bàn với ông.' Hứa Nhược Phàm đứng dậy đẩy em gái ra ngoài cửa.
'Ông nội...' Hứa lão gia không tỏ thái độ gì, vậy chứng tỏ tối nay ông không muốn nhắc tới chuyện kia vì thế Hứa Yên bất mãn lườm anh trai mình, 'Anh hai, rốt cuộc anh đứng về phía nào vậy?'
Hứa Nhược Phàm mặc kệ Hứa Yên, trực tiếp đẩy ra ngoài rồi sập cửa lại.
Hứa Yên một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, cầm lấy chìa khóa lái xe tới một hội sở tư nhân nào đó.
'Sao lại uống rượu một mình thế này?'
Sau khi Hứa đại tiểu thư uống hết một nửa chai rượu mạnh thì bên cạnh cô xuất hiện một cô gái xinh đẹp, gợi cảm trong bộ váy đen, mái tóc dài uốn lượn xõa tung trên vai.
'Sao bạn lại ở đây?' Hứa Yên ngẩng lên nhìn, khi nhìn rõ mặt đối phương thì ngạc nhiên hỏi.
Lý Tử Mạn hất mái tóc dài ra sau, tự rót cho mình một ly rượu rồi mới lên tiếng, 'Vừa mới về nước, không hoan nghênh mình sao?'
'Bạn về nước thì liên quan gì đến mình?' Đối với người bạn học đại học giao tình không phải sâu đậm lắm này, Hứa Yên cũng lười giao tế. Nói một cách khác, người có thể khiến Hứa đại tiểu thư chủ động nhấc lên giao tình cũng không nhiều.
Càng đừng nhắc tới, năm đó lúc du học ở nước ngoài, vẻ ngoài xinh đẹp kiều diễm của Lý Tử Mạn đã đoạt đi không ít hào quang của cô, người đẹp nhìn người đẹp càng nhìn càng chướng mắt.
'Mình còn tưởng về nước có thể uống rượu mừng của bạn nhưng hình như có chút đáng tiếc nha, năm đó theo đuổi hơn nửa vòng trái đất mà vẫn chưa theo đuổi tới tay, hình như bây giờ anh ta cũng không có ý định cưới bạn...'
'Bệnh thần kinh!' Vốn đã tâm tình không tốt, giờ lại bị Lý Tử Mạn cố tình trạc vào chỗ đau, Hứa Yên nặng nề đặt ly rượu xuống bàn, đứng bật dây xoay người định đi.
'Này, Hứa Yên, mình có lẽ sẽ đến Sầm thị làm việc.' Lý Tử Mạn nhìn theo bóng dáng yểu điệu của Hứa Yên rời đi, cũng không ngăn lại, chỉ nhàn nhạt nói.
Hứa Yên đối với chuyện cô nàng đi làm ở đâu hoàn toàn không có chút hứng thú gì, cho dù là làm thư ký cho Sầm Chí Quyền....
A, vừa nghĩ tới khả năng này, Hứa Yên ngừng bước quay lại, 'Nghe nói Tần Khiết đã từ chức rồi, chắc không phải bạn định theo bước cô ta, làm bồ nhí của Sầm Húc Sâm đấy chứ?'
Hứa Yên đúng là không nói được một câu nào dễ nghe.
'Thật làm cho bạn thất vọng, nếu như không có vấn đề gì, chắc là tôi sẽ xuất hiện ở phòng thư ký của tổng tài.' Lý Tử Mạn nâng ly về phía cô.
Thư ký của tổng tài, thật ghê gớm nha!
Nhưng Lý Tử Mạn này không có gia thế bối cảnh cũng có thể vào Sầm thị làm việc, còn có khả năng mỗi ngày đều gặp mặt Sầm Chí Quyền, vậy tại sao cô không thể chứ?
Đương nhiên, Hứa gia đại tiểu thư cô khinh thường làm một thư ký nhỏ nhoi như vậy, hiện giờ trong dự án khai thác đảo mới của Sầm thị, Hứa thị cũng là một trong những người hợp tác, cô có thể về nói với anh hai giao hạng mục này cho cô phụ trách, như vậy không phải sẽ thường gặp mặt Chí Quyền rồi sao?
Sao trước đây cô không nghĩ tới chuyện này chứ? Nghĩ đến đây, tâm tình u ám suốt buổi tối nay đã tốt lên không ít, Hứa Yên đạp chân trên đôi giày cao gót kiêu ngạo rời đi.
***
Nhà họ Liên
'Quan Mẫn Mẫn cùng tên họ Sầm kia rốt cuộc có chuyện gì?'
Liên Chính Tắc vừa mới bước chân vào nhà, cởi áo vest đưa cho người làm thì bên tai đã truyền đến tiếng quát giận dữ của ông Liên, bà Liên thì ngồi bên cạnh tao nhã uống trà, vẻ mặt không có gì khác thường ngoại trừ khóe môi treo một nụ cười trào phúng khó mà phát hiện được.
'Thì cũng giống như trên báo đã đưa tin vậy mà.' Liên Chính Tắc thở ra một hơi, bước đến ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, tự rót cho mình một ly trà.
Hắn cũng muốn chính miệng hỏi Mẫn Mẫn nhưng điện thoại của cô luôn trong tình trạng không liên lạc được, hắn có thể qua Sầm Chí Tề tìm được cô nhưng nghĩ lại lúc này chưa chắc cô muốn gặp mình, cho dù gặp cũng không hỏi han được gì vì thế đành thôi.
Nhìn ảnh chụp cô và Sầm Chí Quyền cùng xuất hiện trên báo, bộ dạng lại thân mật như vậy, không phải hắn không có cảm giác bởi vì hắn đúng là đã thích cô gái kia.