Chương 67: Mùa xuân của Boss đến rồi! (1)

Quan Mẫn Mẫn không ngờ là mình vừa mới bước ra cửa chung cư thì đã thấy ánh đèn sáng lóe, tiếng máy chụp hình lách cách vang lên không ngớt, nhất thời kinh hoảng, 'Đừng!' Cô theo bản năng lấy tay che lại máy chụp hình nhưng đã muộn.

'Quan tiểu thư, nghe nói tối hôm qua cô ở đây qua đêm...'

'Quan tiểu thư, xin hỏi cô với Sầm tiên sinh giờ là quan hệ gì? Xin trả lời!'

'Quan tiểu thư, không phải cô sắp đính hôn với Liên Chính Tắc tiên sinh của Á Tín sao? Nhưng có người nhìn thấy cô tối qua theo Sầm tiên sinh vào căn hộ của ngài ấy...'

'Quan tiểu thư, xin hỏi cô có lời giải thích nào cho hành vi của mình không?'

Hàng loạt câu hỏi của ký giả khiến Quan Mẫn Mẫn nhất thời trở tay không kịp, sớm biết như vậy cô đã theo Sầm Chí Quyền đến thẳng bãi đỗ xe ngầm rồi, nếu không phải cô sợ anh ta đưa cô về nhà lại đụng phải con trai thì cần gì...

Một đám ký giả khí thế bức người vây quanh khiến Quan Mẫn Mẫn choáng váng cả đầu, có chút đứng không vững, khi thân thể lảo đảo sắp gục, sau lưng chợt có người vững vàng đưa tay đỡ lấy cô, cho cô tựa vào lồng ngực ấm áp của mình.

Nhìn thấy nam chính xuất hiện, đèn flash, camera, máy chụp hình lại bận rộn một hồi.

'Các vị thuộc giới truyền thông...' Sầm Chí Quyền vừa lên tiếng thì xung quanh chợt im hẳn, chờ đợi tin sốt dẻo.

'Tôi nghĩ, nếu như chuyện đã thế này rồi, vậy cũng đến lúc phải công khai. Sáu năm trước, tôi và Quan Mẫn Mẫn tiểu thư dưới sự chúc phúc của thân bằng quyến thuộc dự định kết hôn nhưng năm đó cô ấy mới 18 tuổi, khát khao được ra nước ngoài du học, mong được phát huy sở trường, lúc đó tôi không đòng ý cho nên giữa chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng kết hôn không thành. Vì lẽ đó tôi hứa đợi cô ấy sáu năm, cho cô ấy sáu năm thực hiện tâm nguyện, hơn nữa cũng muốn nhờ đó khảo nghiệm tình cảm của đôi bên. Giờ mọi người đều thấy rồi đấy, thời gian không làm chúng tôi xa cách, ngược lại càng gần gũi hơn. Giờ cô ấy đã học xong về nước, hôn lễ bị muộn sáu năm của chúng tôi không lâu sau sẽ được cử hành. Còn về chuyện cô ấy cùng người nhà họ Liên cùng ăn cơm, chỉ là một bữa cơm thân mật tụ hội gia đình mà tôi. Giờ xin nhường bước...'

Hắn dùng tư thế cực kỳ kiên định ôm chặt cô, không thèm để ý đến những câu truy vấn của đám ký giả, đẩy từng người ra đi về phía cửa, một chiếc xe thương vụ sang trọng đã sớm ngừng ở đó, hai người lên xe, xe lập tức rời đi lưu lại một đám ký giả ai nấy nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Sáu năm trước, Quan tiểu thư không phải đính hôn với Tề thiếu gia của nhà họ Sầm nhưng bị cho leo cây sau đó mới cùng Sầm đại thiếu gia kết hôn sau đó lại bỏ rơi người ta đào hôn sao?

Sao từ miệng Sầm tiên sinh nghe được lại là một phiên bản hoàn toàn khác?

Sáu năm trước họ đã có tình cảm với nhau cho nên mới kết hôn? Vậy tại sao trước đó còn đính hôn với Tề thiếu gia?

Nhưng hôm qua mới đăng tin Quan tiểu thư cùng Liên tiên sinh cùng ăn cơm với hai bên gia đình, giờ lại lộ tin cô cùng Sầm tiên sinh qua đêm. Chuyện này cũng đủ thu hút mọi người rồi, cho dù vừa nãy Sầm tiên sinh giải thích rằng chỉ là bữa cơm gia đình cũng không có mấy tác dụng.

Theo chiếc xe chở Sầm Chí Quyền và Quan Mẫn Mẫn rời đi, trong chiếc xe cách đó không xa, Sầm Tĩnh Di hung hăng giữ chặt tay Quan Cảnh Duệ không cho thằng bé xuống.

Cậu nhóc không biết trời cao đất dày này mà xông ra ngoài, đảm bảo báo chí ngày mai sẽ vô cùng đặc sắc.

'Dù sao cũng phải bắt gian, tại sao còn sợ người khác nhìn thấy chứ?' Để ký giả nhìn thấy mới tốt, vậy người đàn ông kia không lập tức cưới mẹ không được.

Tiểu Quan tiên sinh đương nhiên không nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của Sầm Chí Quyền với đám ký giả, càng không biết Quan tiểu thư nhà cậu căn bản là không muốn lấy người ta, thậm chí đến giờ còn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả.

'Được rồi được rồi, họ đi rồi. Chúng ta đuổi theo bắt gian đi! Ngồi cho vững nha, bằng không sẽ không kịp.' Sầm Tĩnh Di rốt cuộc cũng chịu buông cậu nhóc ra, rũ rũ tay, mệt chết đi, cậu nhóc này tuổi còn nhỏ mà sức không nhỏ tí nào.

'Cô nói xem, đợi đến khi con gặp chú ấy thì nên gọi chú ấy thế nào?' Tiểu Quan tiên sinh lắc lắc chiếc đầu nhỏ, nghiêm túc thỉnh giáo.

Sầm Tĩnh Di vừa nổ máy vừa nghiêng đầu sang, 'Muốn gọi ba sao?'

Ba??? Tiểu Quan tiên sinh nhướng mày, 'Không muốn.'

'Tại sao?' Vừa lái xe Sầm Tĩnh Di vừa hỏi.

'Không tại sao hết.' Chỉ không muốn thôi.

'Con ghét anh ấy sao?'

'Giờ còn chưa biết nhưng nếu như chú ấy muốn quản con, con chắc chắn sẽ không thích.'

'Thật tiếc nói cho con biết, anh hai thật sự rất thích quản này quản nọ.'

'Vậy nếu mẹ con lấy chú ấy, chẳng phải con sẽ bị chú ấy quản suốt ngày sao?'

'Chính xác.'

'Vậy con có cần hy sinh tự do của mình để đổi lấy cuộc sống quý phu nhân cho Quan tiểu thư không?' Cậu nhóc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

'Vậy còn muốn đi bắt gian không?'

'Về nhà trước tính sau.'

Sầm Tĩnh Di bật cười, nhấn mạnh chân ga để xe chạy nhanh hơn.

***

Trong một chiếc xe khác.

'Tiêu đời rồi.' Quan Mẫn Mẫn bụm mặt, giọng bi thảm, 'Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Giờ em nhảy xuống Hoàng hà cũng rửa không sạch nỗi oan này.'

'Đương nhiên rồi, nước Hoàng hà ô nhiễm lâu rồi, Quan tiểu thư, có chút kiến thức được không? Uổng cho cô ra nước ngoài lâu như vậy.' Lái xe là em họ của Sầm Chí Quyền, Trình Chi Nam, hắn qua kính chiếu hậu nhìn hai người đang ngồi băng sau, thật sự nhìn không ra, quấn một vòng lớn như vậy cuối cùng hai người vẫn về với nhau.

Thật quá bất ngờ, giống như tối hôm qua, anh họ người trước giờ chưa từng tham dự vào các cuộc trò chuyện của nhóm bất ngờ xuất hiện rồi lại bất ngờ biến mất vậy.

Quan Mẫn Mẫn tức giận lườm hắn, 'Trình Chi Nam, không nói không ai bảo anh câm.'

Người này giống hệt như Sầm Chí Tề vậy, rất lắm miệng cho nên cô mới lấy biệt danh cho hắn là Trình nhiều chuyện nhưng Trình Chi Nam lại cảm thấy cái tên này cực hay cho nên mới dùng nó làm nick name suốt nhiều năm qua.

'Quan Mẫn Mẫn, nhiều năm không gặp, lá gan lớn không ít nha? Trình Chi Nam là để em gọi sao? Gọi một tiếng Chi Nam cho anh nghe thử xem!' Trước đây Trình Chi Nam rất thích trêu Quan Mẫn Mẫn, nhiều năm không gặp, thói quen này vẫn không sửa được.

'Im hết cho anh!' Nhìn hai người thân mật đấu võ mồm khiến Sầm đại boss không vui cực kỳ.

Hắn không nói còn đỡ, hắn vừa lên tiếng, Quan Mẫn Mẫn lập tức quay sang, đôi mắt to tròn nhìn hắn trừng trừng, 'Vừa nãy tại sao anh lại nói những câu đó với đám ký giả? Anh biết họ sẽ không buông tha cho những loại tin tức như vậy sao? Đợi lát nữa in này nhất định sẽ truyền khắp trên mạng, anh hài lòng chưa?'

'Vậy em nghĩ nên giải thích thế nào mới phải? Sao em không trả lời họ đi?' Sầm Chí Quyền đặt chiếc máy tính bảng xuống, nhàn nhạt hỏi lại.

'Em...em trở tay không kịp, căn bản không biết có ký giả ở bên ngoài. Nhưng anh cũng không nên nói dối như vậy, anh có thể nói thật.'

'Nói thật?' Hắn nhướng mày, 'Nói thật là tối qua chúng ta thực sự cùng nhau qua đêm, sáng nay thức dậy còn vận động thêm một hồi nữa trên giường?'

Trình Chi Nam ngồi ở ghế lái ho khan mấy tiếng liền, cực lực nhịn cười, vừa nãy người nói ra những lời kia là người anh họ nổi tiếng nghiêm túc của hắn đây sao? Không được, hắn nhất định phải ghi âm lại đợi lát nữa chia cho mọi người trong nhóm mới được. Nghĩ như vậy, Trình thiếu gia một tay lái xe, một tay với lấy điện thoại lặng lẽ ấn nút ghi âm...

'Anh...' Quan Mẫn Mẫn không ngờ Sầm Chí Quyền lại ở trước mặt Trình Chi Nam nói thẳng thừng như vậy, gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ ửng, 'Cho dù chúng ta cùng qua đêm nhưng cũng không cần phải kết hôn...'

Hắn đăm đắm nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, ánh mắt thâm thúy, 'Em cho rằng em với anh qua đêm rồi nói không kết hôn, những thứ từ ngòi bút của họ viết ra sẽ khiến em không chịu nổi đâu. Tin tưởng anh, những lời anh nói vừa nãy có thể khiến tổn thương giảm đến mức thấp nhất. Nói không chừng còn có người tán thưởng tình yêu của chúng ta nữa kìa.'

Điều Sầm Chí Quyền nói đích xác là sự thực mà quan trọng hơn nữa là, tin tức hôm nay có thể áp chế tin cô với Liên Chính Tắc hôm qua.

'Em không cần ai tán thưởng tình yêu gì với anh. Ngừng xe, em muốn tự về nhà!' Cho dù lời anh ta nói là sự thật cô cũng vẫn phải gánh chịu áp lực từ những tin tức của giới truyền thông tung ra. Với lại giờ cô không thể để anh ta đưa về nhà, con trai nhất định đang ở nhà chờ cô.

'Anh đưa em về, còn có một vài người chưa chịu bỏ cuộc vẫn theo sát phía sau kìa.'

Quan Mẫn Mẫn quay đầu lại nhìn, áo não rên một tiếng rồi ngả người ra ghế ngồi.

'Anh có thể cho giới truyền thông không tung tin này ra không?' Cô đặt tia hy vọng cuối cùng lên người hắn.
Nhà họ Sầm trong lĩnh vực nào cũng có sản nghiệp riêng, đối với giới truyền thông cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, muốn áp chế một tin tức chắc không phải chuyện khó gì mới phải chứ.

Đáng tiếc là, hy vọng của cô hóa thành mây khói.

'Truyền thông có quyền phỏng vấn, biên lập và đưa tin, dùng thủ đoạn cưỡng chế chỉ gây phản tác dụng mà thôi.' Hắn nói dễ như không nhưng Quan Mẫn Mẫn nghe mà đau đầu vô cùng.