Chương 56: Gả cho ai cũng không gả cho họ Sầm!

Nhà họ Quan, thư phòng ở lầu hai.
Quan Thiệu Hiên đang nghe điện thoại, càng nghe sắc mặt ông càng khó coi, suýt nữa thì giận đến nỗi ném điện thoại đi.

Mẫn Thiên Vân mang một tách trà sâm vào, thấy sắc mặt chồng mình khó coi thì bước tới, đặt tách trà xuống bàn rồi vòng ra sau người ông, đôi tay nõn nà nhẹ nhàng xoa vai chồng...

'Ai chọc giận anh vậy?' Giọng nói ngọt ngào khiến cơn tức trong lòng người đàn ông ngay lập tức giảm đi hơn nửa.

'Không có gì.' Quan Thiệu Hiên thở một hơi dài, lấy tách trà qua chậm rãi uống.

'Giận Mẫn Mẫn sao?' Mẫn Thiên Vân dè dặt hỏi. Thật không dễ dàng mới về nhà một chuyến, không ngờ ăn xong bữa cơm, nghỉ một chút là lập tức chuồn mất, thật sự là...

'Bắt đầu từ ngày mai, anh phải giúp con tìm đối tượng thích hợp để kết hôn.' Nhớ tới cú điện thoại vừa nãy, sắc mặt Quan Thiệu Hiên lại trở nên khó coi.

'Anh nói thật sao?' Động tác trên tay Mẫn Thiên Vân chợt dừng lại, cúi đầu nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt chồng.

'Loại chuyện này còn có nói đùa sao?'

Con gái nhà mình có bao nhiêu phân lượng, bản thân ông rõ hơn ai hết, tìm một chỗ dựa đáng tin cậy mới là chuyện quan trọng nhất.

'Gần đây Mẫn Mẫn và nhà họ Sầm...'
Lời của bà còn chưa nói hết thì đã bị ông thô lỗ chặn lại, 'Con gái của Quan Thiệu Hiên tôi gả cho ai cũng không gả cho người nhà họ Sầm!'

Hả?? Mẫn Thiên Vân ngạc nhiên đến há hốc miệng.

Trước đây không phải ông luôn dựa vào chuyện Sầm Chí Quyền có lẽ đối với con gái vẫn còn tơ tưởng nên mới to gan đem công ty giao cho Mẫn Mẫn quản hay sao? Giờ sao đột nhiên lại...

'Ngày mai em đi tìm Mẫn Mẫn, nói con đừng có để họ Sầm kia lợi dụng, ngoại trừ công sự ra, sau này không cho phép có bất kỳ qua lại nào.'

Quan Thiệu Hiên nặng nề đặt ly trà uống dở xuống bàn, đứng dậy cầm lấy gậy chống rời khỏi thư phòng để lại Mẫn Thiên Vân mặt đầy hoài nghi nhưng không dám trực tiếp đuổi theo.

Đi theo ông hơn hai mươi năm, tính tình ông thế nào bà hiểu rõ, chuyện ông không muốn nói thì tuyệt đối không được ép, bằng không sẽ phản tác dụng.

Tốt nhất là đợi đến mai đi tìm Quan Mẫn Mẫn xem có thể từ chỗ con gái tìm hiểu xem con với Sầm Chí Quyền có phải đã làm chuyện gì chọc giận Quan Thiệu Hiên không.

Nhưng trưa nay trong bệnh viện không phải ông còn hỏi con gái có muốn gả cho Sầm Chí Quyền hay không sao?

Thật là lạ!

***

Ngày hôm sau, Mẫn Thiên Vân đến Quan thị tìm con gái nhưng căn bản là không có kết quả gì, Quan Mẫn Mẫn không muốn cùng mẹ thảo luận chuyện kết hôn, tìm đủ cách kêu bà rời đi.

Mẫn Thiên Vân giận thật sự, lập tức phát huy uy lực của một người mẹ, chỉ vào đứa con gái đã đủ lông đủ cánh của mình cắn răng nói, 'Quan Mẫn Mẫn, từ hôm nay ba mẹ sẽ tìm cho con một đối tượng thích hợp, tìm được rồi, con tốt nhất ngoan ngoãn gả đi cho ba mẹ.'

Mẹ muốn con lấy chồng thì con sẽ lấy sao? Quan Mẫn Mẫn biết mình không cãi mẹ được nên cứ làm như không nghe thấy, bình tĩnh đi đến phòng họp thuận tiện đóng cửa lại.

Thực ra cô chẳng có cuộc họp nào phải tham dự, chỉ là vừa nãy thư ký của Lục Tử Duy đưa đến lý lịch của người phù hợp để cô chọn làm thư ký, vừa khéo có cớ tránh khỏi mẹ mình.

'Chào cô, tôi là Trang Lâm' Quan Mẫn Mẫn đẩy cửa phòng họp thì đã thấy có người đợi mình, thấy cô người đó đứng lên chào hỏi.

Hơi ngẩng đầu lên nhìn, lúc nhìn thấy gương mặt cô gái, cây viết trên tay Quan Mẫn Mẫn trực tiếp trượt xuống đất.

Người được chọn làm thư ký cho cô lại là cô gái tối hôm đó cô tình cờ gặp được bên ngoài căn hộ của Sầm Chí Quyền!!!

***

Bốn giờ chiều, Quan Mẫn Mẫn và thư ký mới của mình, Trang Lâm, cùng nhau rời khỏi công ty đi đến một cửa hàng chuyên doanh chọn lễ phục để tham gia bữa tiệc tối nay.

Đây không phải lần đầu tiên cô tham dự những buổi tiệc như thế này nhưng lần này, người tham gia đều là cấp cao của các công ty lớn, vì không để xảy ra sai lầm gì, trước khi đến đây cô đã gọi cho Sầm Giai Di qua cố vấn cho mình.

Sầm Giai Di giúp Quan Mẫn Mẫn chọn một bộ váy màu đen, thiết kế ngực thấp eo cao để lộ xương quai xanh tinh xảo, làn váy bằng voan mỏng xếp thành nhiều lớp theo khuynh hướng rất thời thượng nhưng chiếc nơ cách điệu nơi eo khiến cô thoạt nhìn có một chút gì đó trẻ trung, thật quyến rũ.

'Chị Giai Di, chị có chắc em mặc thế này là thích hợp không?' Quan Mẫn Mẫn vừa nhìn mình trong gương vừa nghi hoặc hỏi.

Thân phận của cô không phải bạn gái đi cùng của bất cứ ai mà là tổng tài của Quan thị, ăn mặc thế này nào có chút gì giống với một tổng tài chứ?

'Chẳng lẽ tuổi còn nhỏ phải ăn mặc giống như bà cô già mới gọi là thích hợp sao?' Sầm Giai Di đặt tai lên vai cô, nhìn người đẹp trong gương, 'Tin tưởng ánh mắt chị, không sai đâu.'

Nhìn làn da trắng nõn mượt mà kia kìa, là con gái mà cô cũng không kìm lòng được muốn véo một cái, không biết đợi đến lúc anh hai nhìn thấy liệu có chảy nước miếng không nhỉ?

'Chị Giai Di, tay của chị...' Quan Mẫn Mẫn nhìn qua gương thấy bàn tay của người nào đó đứng sau lưng mình đang trượt khỏi vai một đường đi xuống, mắt thấy sắp chạm tới chỗ không nên chạm, cô vội đưa tay giữ lấy.

'Tuổi trẻ thật tốt!' Sầm Giai Di không có chút ngượng ngùng nào, một tay đang đặt trên vai cô còn cố ý sờ thêm mấy cái.

'Chị Giai Di, chị là "cong" sao?' Điểm này Quan Mẫn Mẫn không thể không nghi ngờ.

'Suy nghĩ nhiều quá rồi!' Sầm Giai Di véo mạnh một cái, 'Chỉ bằng vào vóc dáng nhỏ xíu này của em mà hấp dẫn nổi chị sao? Cũng sắp đến giờ rồi, đi xem xem cô thư ký nhỏ của em đã thay lễ phục xong chưa.'

Mới vừa nói thì đã thấy Trang Lâm đi về phía hai người, lúc này cô đã đổi một bộ váy ngắn chít eo màu trắng kiểu dáng bảo thủ, ngay cả đầu vai cũng không lộ ra bao nhiêu, chỉ có điều, đôi chân thon dài trắng muốt kia chắc chắn sức hấp dẫn với rất nhiều đàn ông mà gương mặt nhỏ nhắn dù chỉ trang điểm sơ cũng lộ ra vẻ đẹp nhu mì khiến người ta nhìn mà không dời mắt nổi.

Thế nên ông anh âm trầm khó dò của cô mới bị vẻ đẹp nhu mì này thu hút đúng không? Trong lòng Quan Mẫn Mẫn thầm nghĩ.

Chiều nay nhìn thấy Trang Lâm cô liền không chút do dự chọn ngay, ngoại trừ khả năng và kinh nghiệm ra, một lý do quan trọng hơn chính là vì muốn biết quan hệ giữa cô với Quan Dĩ Thần, chỉ có điều chuyện này hỏi đến đương sự một chữ cũng không đáp, chắc là vì không muốn nói, thứ hai là vì hai người mới biết nhau cho nên cô cũng ngại hỏi nhiều. Nhưng không sao, thời gian còn dài mà!

'Bộ trang phục này của Trang tiểu thư thật đẹp mắt. Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.' Sầm Giai Di mỗi tay kéo một người đẹp hối hả rời đi.

Lúc đến hội trường của buổi tiệc thực ra có thể nói là hơi muộn bởi vì những nhân vật chủ chốt của buổi tiệc đều đã đến đông đủ.

Ba cô gái cùng đến, mỗi người lại xinh đẹp một vẻ khác nhau khiến cho những người đang tụ tập uống rượu nói chuyện phiếm không khỏi chú ý nhưng không ai qua chủ động chào hỏi.

Quan thị Kiến thiết đã không giống như trước đây, có thể tham gia một hạng mục trong dự án này hoàn toàn là do sự thiên vị của Sầm Chí Quyền, đương nhiên, cũng bởi vì sự thiên vị đó, người tham dự bữa tiệc này ai mà không biết giữa hai người nhất định có gian tình chứ?

Đàn ông không muốn chọc cho boss tức giận còn phụ nữ, mang theo tâm lý ăn không được thì nói nho chua, càng không muốn chào hỏi Quan Mẫn Mẫn.

Thế nên, khi Sầm Giai Di cùng những người quen biết trên thương trường chào hỏi sau đó rời đi, Quan Mẫn Mẫn rất vui vẻ thoải mái kéo tay Trang Lâm đi về phía khu ẩm thực.

Cả buổi tối chưa ăn gì, đói chết cô! Nghe nói thức ăn trong những buổi tiệc thế này đều đến từ những nhà hàng cao cấp nhất, không ăn thực sự quá có lỗi với dạ dày của mình.

'Quan tổng, chúng ta có cần đến chào hỏi Sầm tổng một tiếng không?' Trang Lâm kéo nhẹ cánh tay Quan Mẫn Mẫn nhắc nhở.

Bước chân Quan Mẫn Mẫn chợt khựng lại, nhìn về phía Sầm Chí Quyền đang đứng giữa vòng vây của mọi người, rất khéo là hắn cũng nhìn về phía cô, ánh mắt hai người không hẹn mà chạm nhau trong không trung.

Trong tiếng nhạc dìu dặt, du dương, dưới ánh sáng chớp láy của vô số ngọn đèn trong đại sảnh dạ tiệc, hai người cứ thế đứng ở khoảng cách không gọi là xa nhìn nhau.

Quan Mẫn Mẫn muốn dời mắt sang hướng khác nhưng lại giống như bị ánh mắt của hắn hút lấy, không dời đi nổi, mấy giây sau Sầm Chí Quyền thu hồi tầm mắt, như không có chuyện gì tiếp tục cùng những người xung quanh trò chuyện.

'Anh ta bận như vậy, lát nữa đi.' Quan Mẫn Mẫn cũng thu hồi tầm mắt, trên môi thoáng lộ nụ cười, 'Trang Lâm, sau này đừng gọi tôi là Quan tổng nữa.'

Bị một cô gái chỉ nhỏ hơn mình một tuổi gọi là Quan tổng cảm giác có chút không được tự tại.

'Được, Quan tiểu thư.' Quan tiểu thư tuổi còn nhỏ, hoàn toàn không có dáng vẻ của một tổng tài vì vậy Trang Lâm cũng không quá câu thúc. Còn về chuyện tối hôm đó tình cờ chạm mặt, nếu như ai nấy đều không nhắc đến cô đương nhiên sẽ không chủ động nói.

Trên thực tế, cô cũng không có gì hay để nói.