Nguyên Nhược nghĩ bản thân mình lúc đó như một quả nho bị người ta lột vậy.

Đêm dài, tâm tư nhiều lần mài mòn người ta.

Nguyên Nhược muốn nói chuyện với Thẩm Đường nhưng cô không biết phải nói gì, một lúc lâu sau, cô tiếp tục tính sổ sách.

Lúc sắp mười một giờ, cô vào bếp hâm nóng hai ly sữa, bưng một ly để lên bàn. Thẩm Đường một lúc đầu cũng không ngẩng, trong nháy mắt lúc cô sắp xoay người hỏi: "Mấy ngày nay chị mệt không?"

Nguyên Nhược dừng lại, do dự một chút, "Không mệt."

Thẩm Đường nói: "Chờ một chút nữa em xoa bóp giúp chị".

Cô không đáp lại, ngồi xuống ghế sofa lần nữa.

Cái chờ một chút này có hơi lâu, đợi đến rạng sáng cũng không thấy gì. Thỉnh thoảng Nguyên Nhược hướng về bàn bên đó nhìn một chút, Thẩm Đường vẫn đang ôn tập, hình như đã quên lời mình nói.

Đợi lâu cũng không đợi được người nào đó, Nguyên Nhược làm xong chuyện của mình rồi cầm điện thoại chơi mười mấy phút, nhưng cuối cùng không còn kiên nhẫn tiếp tục đợi, cô đứng dậy không nói tiếng nào vào phòng mình để rửa mặt, định đi ngủ luôn.

Cửa phòng cô không đóng, sau khi đi vào phòng, trước tiên đi tắm rửa rồi sấy khô tóc mới đi ra.

Cửa vừa mở ra, Thẩm Đường đã ngồi ở bên giường đợi, còn tắm rửa, thay áo ngủ xong luôn rồi.

Nguyên Nhược sửng sốt, kìm lòng không đậu một hồi, nhẹ giọng hỏi: "Em đọc sách xong chưa?"

Thẩm Đường uhm một tiếng, nhường chỗ.

"Đến đây đi".

Thực sự là thay đổi rồi.

Trước đây làm sao có thể nói chuyện kiểu như vậy, nhất định em ấy sẽ là người đến trước.

Nguyên Nhược cũng không tính toán làm gì, lấy khăn mặt trên vai xuống, đến bên kia ngồi. Thẩm Đường chải tóc cho cô, sau đó để cô nằm ở trên giường, thật sự giúp cô xoa bóp.

Lúc này đã về khuya, mấy nhà chung quanh hầu như đã tắt đèn, tòa nhà đối diện hoàn toàn tối đen, chỉ có đèn đường dưới lầu chiếu sáng.

Nhìn đường phố đằng xa, Nguyên Nhược nói chuyện phiếm với Thẩm Đường vài câu, hỏi han chuyện học hành.

"Em chuẩn bị thi nghiên cứu sinh sao rồi?"

Thẩm Đường quy củ nói, "Không có vấn đề gì".

"Hạ Minh Viễn cũng tham gia kỳ thi à?", Nguyên Nhược hỏi.

"Uhm".

"Thi vào trường nào?".

"Đại học S".

Ở thành phố bên cạnh, rất gần.

Nguyên Nhược nghĩ đến Kỷ Hi Hòa, lại nghĩ đến mối quan hệ của Hạ Minh Viễn và Kỷ Hi Hòa. Hai người này không phải quan hệ bạn trai bạn gái của nhau mà chỉ là Hạ Minh Viễn đơn phương thầm mến, không dám thổ lộ. Kỳ thực bọn họ lớn lên cùng nhau, giống như Nguyên Nhược và Thẩm Đường, có điều Kỷ Hi Hòa không may mắn như Nguyên Nhược, em ấy quá bình thường, học thức không cao, điều kiện gia đình tương đối kém mà em ấy cũng không có năng lực gì hơn người, so với tiểu Trần chỉ khá một chút mà thôi, cùng Hạ Minh Viễn hoàn toàn là người của hai thế giới.

Nghĩ đến đây, Nguyên Nhược không khỏi liếc Thẩm Đường một cái.

Ở một khía cạnh nào đó, Thẩm Đường cùng Hạ Minh Viễn khá giống nhau, chẳng trách họ có thể trở thành bạn bè. Tâm tư của giới trẻ ngày nay thật sự khiến người ta không hiểu nổi, không biết đến cùng là đang suy nghĩ gì.

Nguyên Nhược tựa đầu vào cánh tay, nói chuyện một hồi lại nhớ tới chuyện này chuyện kia.

Người đang suy nghĩ lung tung không nhận biết được bản thân đang làm một số hành vi vô thức, cô đưa tay sờ ngực, sau đó bỏ tay ra, bấu chặt lấy cái gối trước mặt.

Thẩm Đường nửa buông xuống ánh mắt, đột nhiên đầu ngón tay dời lên, sờ sờ sau tai cô.

Nguyên Nhược mẫn cảm, ngay lập tức tránh ra.

Thẩm Đường giúp cô xoa bóp vùng sau tai, một lúc sau mới từ từ di chuyển xuống giúp xoa bóp cổ cho cô.

Lực rất nhẹ, một hồi lại một hồi.

Tuy rằng ấn như thế khá là thoải mái nhưng Nguyên Nhược vẫn không quen, cô chặn tay Thẩm Đường, cũng hiểu rõ tâm tư người này, nói: "Đừng có chọc ghẹo chị".

Thẩm Đường xoa lưng cho cô, "Em đâu có chọc chị".

Nguyên Nhược không tranh luận với em ấy, chỉ nói: "Đừng ấn loạn, thành thật một chút đi".

Sức lực của Thẩm Đường tăng thêm, xoa bóp ở trên eo cô, cố ý làm chuyện xấu. Nguyên Nhược vừa bực mình vừa buồn cười nhưng không nói gì.

Đêm nay đi ngủ muộn, mãi đến hơn một giờ Thẩm Đường mới rời khỏi, trước khi rời đi em ấy còn chu đáo mà tắt đèn, khép cửa lại.

Nguyên Nhược nằm yên trên giường, nhắm mắt, không biết qua bao lâu lại mở mắt ra. Cô không ngủ được, không hề buồn ngủ, cả người vẫn đang rất tỉnh táo. Cô đưa tay chạm vào chỗ Thẩm Đường vừa ngồi, nơi đó vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ.

Đêm khuya thích hợp cho việc thả lỏng suy nghĩ.

Nguyên Nhược không khống chế được chính mình, lơ đãng lại nghĩ về mấy chuyện ngỗn ngang kia. lúc đầu cô còn ngượng ngùng, không dễ chịu, thậm chí là không biết phải giải quyết như thế nào nhưng này mới bao lâu đâu đã trở nên bình tĩnh tự nhiên, như thể những tiếp xúc thân mật kia là chuyện bình thường.

Cô không phải loại người giả vờ rụt rè, nhưng cũng không phải là người tùy tiện. Tình hình hiện tại hiển nhiên vượt quá phạm vi đáng lẽ phải có, mất đi ranh giới.

Người trong cuộc mơ hồ, Nguyên Nhược tìm không được lối thoát.

Nói một cách nghiêm túc, hành vi của họ không hề vi phạm đạo đức, cũng không thể chỉ trích nhưng nó vẫn không phù hợp, quá mức hoang đường.

Nguyên Nhược chưa bao giờ nghĩ tới nó sẽ thành như thế này, càng không ngờ nó lại phát triển nhanh như vậy, cô còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị ngợp rồi. Làm thế nào để tiếp nhận hoặc xử lý với một mối quan hệ bất thường là một điều khó khăn.

Khung ảnh trên tủ TV không thấy đâu nữa, ảnh chụp chung của ba người cũng không còn.

Nguyên Nhược chưa từng phát hiện ra, cô đi ngang qua phòng khách vô số lần mỗi ngày, đã nằm trên sô pha lâu như vậy, thậm chí còn tổng vệ sinh nhà cửa một lần mà lại không hề phát hiện chuyện này.

Vài ngày sau, cô nhìn tủ TV trống trải sạch sẽ, cuối cùng ngờ ngợ thiếu thứ gì đó, thật lâu mới nhớ ra đó là khung ảnh.

Đã tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy.

Nguyên Nhược hỏi Thẩm Đường, "Khung ảnh trên tủ TV đâu rồi?"

Thẩm Đường hờ hững nói: "Không biết, em không thấy".

Ủa kỳ vậy, trong nhà chỉ có hai người, nếu không hỏi Thẩm Đường thì Nguyên Nhược còn có thể hỏi ai, mà em ấy lại không biết, thậm chí cô còn mở từng cái ngăn kéo ra xem qua, nhưng đều không phát hiện được gì.

Thẩm Đường nói: "Lúc trước không phải chị gọi người đến làm vệ sinh dọn dẹp nhà sao, hay là để chỗ khác rồi?"

Căn nhà đã được dọn dẹp cách đây vài ngày.

Được nhắc như vậy, Nguyên Nhược mới sực nhớ ra, cô gọi điện cho công ty vệ sinh nhưng họ nói với cô rằng họ chưa bao giờ chạm vào khung ảnh, mọi thứ đã về đúng vị trí của nó sau khi dọn dẹp. Nguyên Nhược hơi hoang mang, cuối cùng nghĩ rằng có lẽ mình đã để đâu đó rồi quên mất tiêu, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra.

Tấm ảnh đó không quan trọng lắm, lỡ mất thì mất thôi, trong nhà còn lưu một bản. Còn lý do lúc đầu cô rửa ảnh ba người để đó chỉ là vì Thẩm Đường mới đến nhà ở, sợ em ấy sẽ quá xa lạ với mình nên cô mới để ảnh đó.

Nguyên Nhược lục lội đống đồ cũ tìm ra được cuốn album, sau khi xác nhận rằng có một bức ảnh khác giống hệt, cô mới ngừng tìm nó.

Trong album có rất nhiều ảnh cũ, tất cả là ảnh đời thường của cô từ khi còn bé cho đến khi trưởng thành.

Sau khi tìm được bức ảnh chụp chung, Nguyên Nhược lật về phía trước, có rất nhiều ảnh của cô và Thẩm Lê, tất cả đều là ảnh được chụp hồi đại học, Thẩm Đường rất ít xuất hiện.

Thật ra, sau khi cô học cấp ba, Thẩm Đường cũng rất ít khi xuất hiện trong album, nhưng lật về phía trước thì có rất nhiều. Cơ bản đều là chụp ở đại viện, có khi là ở trong viện, có khi là ở Nguyên gia.

Lại lật về phía trước, Nguyên Nhược thấy một tấm ảnh tương đối đặc biệt.

Cô cùng Thẩm Đường cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Lúc đó Thẩm Đường còn rất nhỏ, mới ba bốn tuổi gì đó, hai tay ôm chặt lấy cô, cả người đều quấn ở trên người cô như thể sợ rằng nếu không làm vậy cô sẽ biến mất.

Nguyên Nhược nhìn bức ảnh này, làm thế nào cũng không nhớ ra được gì. Trong ấn tượng của cô khi đó Thẩm Đường không dính lấy cô, là một cô bé không thích nói chuyên, nhìn thấy cô cũng sẽ chạy đi trốn.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.

Thẩm Đường đang đứng ở bên ngoài, "Chị đang nhìn gì vậy?"

Nguyên Nhược đóng album lại, che dấu nói: "Không có gì, dọn dẹp chút đồ thôi".

Đó là một ngày lạnh lẽo, nhiệt độ xuống còn mười mấy độ.

Dự báo thời tiết thường cho thấy trời có nhiều mây và có mưa, nhưng mãi lại không mưa. Bầu trời u ám, dáng vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể có một trận mưa lớn ập tới nhưng lại chậm chạp mãi không mưa.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi nghiên cứu sinh, càng bận rộn hơn.

Thẩm Đường không gấp mà ngược lại Nguyên Nhược gấp, trái tim đều treo lơ lửng rồi. Cô vốn là không lo lắng về điều này chút nào, nhưng ngày thi càng đến gần, cô lại sợ Thẩm Đường sẽ bị ảnh hưởng, dù sao đại học B cũng không dễ dàng thi đậu như vậy, còn phải phụ thuộc vào thành tích phát huy ở phòng thi.

Nguyên Nhược dần dần có tác phong của người lớn trong nhà, mỗi ngày đều không thể ngồi yên chờ trong cửa hàng, buổi trưa và buổi tối sẽ về nhà sớm để nấu cơm canh cho Thẩm Đường.

Trong khoảng thời gian này, Dương Hà Anh có đi qua một lần, nhìn thấy Nguyên Nhược gần đây gầy đi thì cằn nhằn một lúc. Nguyên Nhược không có tâm trạng để đối phó với mẹ, chỉ nghe tai này ra tai kia.

Đối với chuyện đi học cao học ở trường đại học B, Nguyên Nhược khá mâu thuẫn, cô vừa hi vọng Thẩm Đường có thể thi đậu vừa có chút không nỡ. Trước kia căn bản cô sẽ không nghĩ tới những thứ này, nhưng gần đây, không biết xảy ra chuyện gì, tâm trạng của cô trở nên không giống với lúc trước, bản thân cô cũng không cảm thấy được những thay đổi này, không cảm thấy bản thân kỳ lạ chỗ nào.

Khi kỳ thi đang đến gần, tất cả các khóa nên học ở trường về cơ bản đã kết thúc, còn lại là một số môn tự chọn không quan trọng lắm. Các khóa học này sẽ được học sau kỳ thi, khá là đơn giản. Thẩm Đường không có chút nào sốt ruột, trong lòng rất thoải mái.

Mà sự thay đổi của Nguyên Nhược, em ấy cũng nhìn ở trong mắt.

Buổi tối, Nguyên Nhược tắt đèn nằm trên giường, cửa đóng nhưng không khóa.

Mới vừa nhắm mắt lại thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Nguyên Nhược nhìn qua, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thẩm Đường mở cửa đi vào, nói thẳng: "Em đến ngủ với chị".

Nguyên Nhược siết chặt chăn bông, choáng váng.

Thẩm Đường đi tới vài bước, ngồi ở bên giường.

"Sắp thi rồi, có chút mất ngủ", người này giải thích, lại nhìn Nguyên Nhược đang nằm, "Được không chị?"