Người này gần đây có chút kỳ lạ, hẳn là xảy ra chuyện gì rồi, Nguyên Nhược đã nhận ra từ sớm nhưng cô chưa bao giờ hỏi tới, nghĩ rằng em ấy có thể giải quyết ổn thỏa, nhưng lần này, khi từ thành phố S trở về, Thẩm Đường càng thêm không được bình thường, Nguyên Nhược nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn hỏi thăm.

Hơn bốn năm nay, Thẩm Đường vẫn luôn là người tự giác và độc lập, chưa bao giờ như vậy, đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống thế này.

Nhưng mà Thẩm Đường không chịu nói, chỉ qua loa nói rằng: "Có chút việc riêng, không quan trọng lắm".

Nguyên Nhược nhìn thẳng vào em ấy, "Em ở thành phố S làm gì?"

"Gặp một người", em ấy thẳng thắn.

"Ai?" Nguyên Nhược hỏi.

Thẩm Đường không nói gì.

Nguyên Nhược ngồi dậy, "Hai ngày trước Khương Vân đến thành phố S, ở Vân Hà gặp em!".

Nguyên Nhược không hỏi quá nhiều về việc người này sẽ tham gia cuộc thi ở thành phố S, cho đến khi Khương Vân vô tình đề cập đến việc cậu ấy nhìn thấy Thẩm Đường ở Vân Hà, cô mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Vân Hà là vùng ngoại thành, hầu hết những người sống ở đó đều là những người giàu có, Thẩm Đường đi nơi đó nhất định không phải vì thi đấu mà là có chuyện gì khác.

Có một số chuyện không thể trực tiếp nói ra, Nguyên Nhược không biết rõ chuyện lần này là thế nào nên chỉ có thể tận lực giao tiếp với Thẩm Đường.

Môi mỏng Thẩm Đường khẽ mím lại, như có chút do dự, một lúc sau, em ấy mới thành thật nói: "Giang Thính Bạch".

Nguyên Nhược sửng sốt, cô lập tức nghĩ đến bức thư cô nhìn thấy trên bàn ở phòng ngủ phụ, họ của người gửi là Giang, cô nhớ rồi! Nhưng cô và Giang Thính Bạch hợp tác cùng nhau hơn một tháng, bên kia cũng chưa từng đề cập đến chuyện này.

Có lẽ là nhìn ra nghi hoặc của cô, Thẩm Đường tiếp tục giải thích: "Dự án cuối cùng của chị em khi còn sống chính là làm cùng với cô ấy, cô ấy là đối tác, dự án cuối cùng thuộc về cô ấy".

"Cô ấy yêu cầu em đến thành phố S?", Nguyên Nhược hỏi.

Thẩm Đường không nói.

Hơn phân nửa chính là như vậy.

Ở trong điện thoại Khương Vân nói nhìn thấy Thẩm Đường đi cùng một người phụ nữ, chắc là Giang Thính Bạch, Nguyên Nhược không hề nghĩ tới phương diện này, bây giờ còn có chút chưa kịp tiếp thu.

Giang Thính Bạch đã từng cùng Thẩm Lê hợp tác, cô ấy đã sớm biết đến sự tồn tại của Thẩm Đường, khả năng cũng biết rõ ràng Thẩm Đường đang sống với ai và cũng có thể sẽ biết được một, hai điều về Nguyên Nhược nhưng cô ấy chưa bao giờ đề cập đến nó, cứ làm như cái gì cũng không biết, một bên hợp tác cùng Nguyên Nhược, một bên liên hệ với Thẩm Đường.

Nghĩ đến đây, trái tim Nguyên Nhược căng thẳng, không thể hiểu được ý của Giang Thính Bạch.

Thẩm Lê chết rồi, Giang Thính Bạch lấy đi dự án, trong mấy năm qua cũng không hề đi tìm Thẩm Đường, giúp đỡ hay thu nhận gì cũng đều không có làm mà bây giờ lại tìm em ấy, còn đem Thẩm Đường gọi đến thành phố S, nhìn thế nào cũng không thấy bình thường.

"Dự án gì?", Nguyên Nhược hỏi lại.

"Về đầu tư Internet", Thẩm Đường nói, "Là dự án chị em lập ra, Giang Thính Bạch chủ yếu là chi tiền đầu tư".

"Vậy tìm em làm gì?".

"Dự án đã xong, muốn đem phần của chị chia cho em".

Năm đó Thẩm Lê không có đủ vốn, có ý tưởng nhưng không tìm được đầu tư, nhiều lần trắc trở mới tìm được Giang Thính Bạch. Mà trước khi tai nạn xảy ra, dự án vẫn chưa chính thức khởi động, hơn nữa đầu tư trên Internet quá tốn kém, không mất một vài năm sẽ không nổi lên được, vốn đầu tư ban đầu rất lớn, vượt xa những gì người bình thường có thể chịu được.

Bây giờ dự án đã kết thúc, Giang Thính Bạch mới tìm tới Thẩm Đường, phần nên chia sẽ chia cho em ấy.

Nghe xong giải thích, Nguyên Nhược nhất thời không nói nên lời, cô lại liếc nhìn Thẩm Đường, trầm ngâm một lúc.

"Em tin cô ấy?".

Thẩm Đường không có trực tiếp trả lời, nói: "Chỉ là đi xem một chút thôi".

Nguyên Nhược tức giận nói: "Trước đây không tìm, bây giờ mới tìm em, ai mà biết trong lòng cô ấy nghĩ gì?"

"Chia hoa hồng thôi".

Chia hoa hồng, kỳ thực chính là phân chia lợi nhuận, mà phần lợi nhuận này được tạo ra đều đặn khi không bị lỗ, chỉ lấy tiền mà không cần làm việc, khác với chia vốn cổ phần.

Giang Thính Bạch khá "chu đáo", không chỉ lập kế hoạch cho Thẩm Đường, mà còn vì chính mình.mà suy nghĩ.

Nhưng Nguyên Nhược vẫn không yên lòng: "Đừng để bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Nếu thật sự cô ấy muốn bù đắp, vì sao bốn năm trước không tìm mà bây giờ mới đến?"

Loại chuyện này đặt trên người ai cũng giống nhau, chuyện kiếm tiền dễ dàng như vậy thì có tâm đề phòng người khác là điều không thể thiếu.

Thẩm Đường cũng không quan tâm lắm, ngược lại an ủi: "Đừng lo lắng, không sao đâu".

"Ai quan tâm em!", Nguyên Nhược nói.

"Em biết nên làm gì", Thẩm Đường lại sờ sờ mặt cô.

Không hi vọng người này sẽ nghe mình, Nguyên Nhược một lần nữa chặn không cho em ấy chạm vào, đứng dậy, xoay người tiến vào phòng bếp, cũng lười nói thêm.

Cô quan tâm đến Thẩm Đường, nhưng cô không thể làm gì được, dù sao thì Thẩm Đường cũng đã lớn như vậy, làm chuyện gì trong lòng đều tự có quyết định của mình, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm xằng bậy. Cô có chút loạn nhưng cũng không có biểu hiện quá mức, cố gắng bình tĩnh và nghĩ cách giải quyết.

Thẩm Đường theo vào nhà bếp, giúp làm cơm.

Ban đêm, nằm trên giường, Nguyên Nhược lăn qua lộn lại kiểu gì cũng không ngủ được.

Có thể là cuộc sống bình lặng của cô đột nhiên xuất hiện biến cố khiến cô chưa kịp thích ứng nên luôn suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng xấu nhất. Cô không quen biết Giang Thính Bạch, ấn tượng của cô đối với người này cũng không tốt lắm, đặc biệt là khi biết đối phương lén lút liên lạc với Thẩm Đường, cô liền thấy không ổn, cứ cảm thấy có chỗ nào đó thật kỳ quái.

Chỉ là suy nghĩ lại một chút, nếu Giang Thính Bạch thực sự muốn làm gì đó với Thẩm Đường thì tại sao phải bận tâm đến việc trả hoa hồng cho em ấy.

Kỳ thực xét đến cùng, vẫn là Giang Thính Bạch người này quá thâm trầm, rõ ràng đã sớm biết tất cả mọi chuyện nhưng lại làm như là người không liên quan mà tiếp cận Nguyên Nhược và Thẩm Đường, nếu không có cú điện thoại này của Khương Vân thì đến nay Nguyên Nhược vẫn chưa hay biết gì.

Nguyên Nhược không thích Giang Thính Bạch cho lắm, trong tiềm thức liền đề phòng, trực giác nói cho cô biết người này có gì đó không ổn.

Nhưng sau một thời gian, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi.

Thẩm Đường chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi. Sau khi trở về thì không gặp lại Giang Thính Bạch mà Giang Thính Bạch cũng rất lâu không xuất hiện.

Nguyên Nhược nói bóng gió với chị Văn, lúc này mới biết được Giang Thính Bạch đã ra nước ngoài, ước tính phải mất hai tháng mới có thể trở về.

"Hình như là có nghiệp vụ bên kia cần làm, dù sao thì cô ấy quanh năm suốt tháng đều bận rộn, cả ngày chạy tới chạy lui, nói là ở đây lập nghiệp định cư nhưng một năm có thể có bốn, năm tháng ở chỗ này cũng là được lắm rồi", chị Văn nói.

"Ra vậy", Nguyên Nhược gật đầu, giả vờ che giấu, "Thảo nào lúc trước tới Phố Bắc em không gặp cô ấy."

Chị Văn cười, "Đừng lo lắng cho cô ấy, cổ là vậy đó, mỗi tháng em được chia tiền là ok rồi".

Nguyên Nhược lại hỏi mấy chuyện khác, quanh co lòng vòng tìm hiểu chuyện có quan hệ tới Giang Thính Bạch. Chị Văn căn bản không nhận thấy sự khác thường, cho rằng cô chỉ muốn biết về đối tác nên đã kể hết những gì mình biết.

Mối quan hệ của chị Văn và Giang Thính Bạch không tốt bằng mối quan hệ của chị ấy với Nguyên Nhược, cũng chỉ là biết nhau trong công việc mà thôi, nói là bạn bè nhưng trên thực tế cũng không thân thiết gì lắm, nhiều lắm là lúc hợp tác thì hay cùng nhau ăn cơm uống rượu. Theo như chị Văn biết, những năm gần đây Giang Thính Bạch kiếm được rất nhiều tiền trên phương diện đầu tư Internet, hơn nữa còn là từ dự án của bốn năm trước, dự án này trước đây cũng không được tốt lắm.

Không cần hỏi Nguyên Nhược cũng có thể đoán được rằng đó là dự án mà Thẩm Lê khi còn sống đã lập ra.

Chẳng trách người này bây giờ mới đến tìm Thẩm Đường. Nếu lúc Thẩm Lê mới xảy ra chuyện mà đi tìm thì cái chia cho Thẩm Đường cũng không đơn giản là hoa hồng như vậy. Phải nói rằng Giang Thính Bạch rất biết tính toán, đối tác của cô ấy có chuyện, cô ấy trực tiếp nuốt luôn dự án, đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa rồi mới "bồi thường" cho Thẩm Đường, cũng chỉ là chi ra một ít tiền mà thôi.

Doanh nhân coi trọng lợi nhuận, miễn cưỡng thì Giang Thính Bạch còn có một phần lương tri, nhưng cô ấy chỉ cho Thẩm Đường hai phần tiền hoa hồng. Sau khi Nguyên Nhược biết được điều này, cô rất tức giận, không hài lòng nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì đây đúng là chuyện mà người như Giang Thính Bạch có thể làm ra được.

Mặc dù vẫn có rất nhiều chuyện khiến người ta không nghĩ ra nhưng ngày tháng sau đó trôi qua rất yên bình. Nguyên Nhược một trận tức giận trôi qua cũng không còn để lại nút thắt, dù sao thì cũng không cách nào thay đổi được hiện thực, lấy trứng chọi đá mà thôi.

Huống hồ đối với Thẩm Đường mà nói có thể được chia một ít tiền cũng ok rồi, ít nhất cũng có một cái bảo đảm. Giang Thính Bạch thật sự là không có lương tâm mà, một xu cũng không đưa ra trước. Năm đó vừa không ký hợp đồng cũng không chính thức chốt kế hoạch đầu tư, vì vậy cô ta hoàn toàn có thể đem dự án kia chiếm làm của riêng, không bỏ xu nào.

Cuối tháng chín, thời tiết ở thành phố C dần trở nên mát mẻ hơn, Nguyên Nhược và Thẩm Đường đến nghĩa trang một chuyến để tảo mộ Thẩm Lê nơi đó.

Di ảnh trên bia mộ là Thẩm Lê năm hai lăm tuổi, cô ấy vĩnh viễn dừng lại ở cái tuổi thanh xuân trẻ trung đó, an nghỉ dưới lòng đất.

Trong lúc đó Thẩm Đường rời đi vài phút, đàn chị bên phòng thực nghiệm gọi điện thoại hỏi chút chuyện, Nguyên Nhược một mình đứng trước mộ. Hai năm gần đây cô rất ít đến thăm Thẩm Lê, đây là lần đầu tiên trong năm nay, đứng trước mặt người yêu cũ cô chần chờ hồi lâu nhưng không có gì để nói.

Nguyên Nhược cảm thấy tiếc nuối, mất mát và hối hận, nhớ lại lúc trước chính mình đã kiên quyết phản đối việc Thẩm Lê đi thành phố B để phát triển, lại nghĩ tới bây giờ Giang Thính Bạch dùng dự án của Thẩm Lê đạt được thành công lớn, trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu.

Người sống trên đời đúng là mỗi người một số, đôi khi thật trớ trêu.

Mùi nhang ở nghĩa trang nồng nặc, khá là gay mũi.

Họ không ở đây lâu, dâng hương dâng hoa, quét dọn mộ, không tới nửa tiếng đã rời đi.

Nghĩa trang quạnh quẽ, khắp nơi đều trống trãi.

Thời gian trôi nhanh, rất nhanh đã đến tháng mười.

Kỳ nghỉ Quốc Khánh đúng hạn mà tới, làng đại học đặc biệt náo nhiệt, cả con đường phía đông trở nên càng thêm nhộn nhịp, việc kinh doanh của cửa hàng bánh cũng theo đó mà phát triển.

Nguyên Nhược bận rộn hơn, có lúc bận bịu đến mức không để ý tới cơm nước, chỉ có thể vội vã gặm nửa ổ bánh mỳ. Trong lúc lơ đãng cô đã gầy đi, cân nặng giảm xuống không ít, cả người cũng không dư được miếng thịt nào.

Dương Hà Anh và Nguyên Lợi Hòa đã đến đây hai lần, hai vợ chồng đau lòng con gái, thấy cô làm việc vất vả nên họ thì thầm vài câu nói cô tìm người giúp đỡ, đừng cả ngày liều mạng làm việc, tiếp tục như vậy sao có thể chịu nổi.

Nguyên Nhược trên miệng đồng ý rất nhanh mà căn bản là không hề để trong lòng, vẫn luôn bận rộn.

Như vậy lại qua nửa tháng, cô đột nhiên ngã bệnh, trong lúc đang làm việc ở phòng bếp thì ngất xỉu.

Lúc đó đang giờ làm của Triệu Giản, nghe được bên trong truyền đến tiếng động lớn nên sợ hết hồn, lập tức đi vào, thấy Nguyên Nhược nằm bất tỉnh trên mặt đất liền ngơ ra sau đó lập tức gọi xe cấp cứu.

Gần làng đại học có một bệnh viện đa khoa, xe cấp cứu đến ngay sau đó.

Đây là do Nguyên Nhược làm việc quá sức gây nên, nhiều chuyện như vậy đều là cô cắn răng một mình làm, ngày này qua ngày khác, sao lại không xảy ra chuyện được chứ. Có điều đây không phải là vấn đề lớn, thân thể cô vẫn ổn, nghỉ ngơi nhiều một chút là có thể khôi phục.

Triệu Giản ngay lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Đường, Thẩm Đường là từ phòng thực nghiệm chạy thẳng tới, cái gì cũng không thèm quan tâm.

Người đầu tiên Nguyên Nhược nhìn thấy khi mở mắt chính là em ấy.

Sắc mặt Thẩm Đường không tốt lắm nhưng em ấy cũng không phát tác ra ngoài, chỉ im lặng không lên tiếng chăm sóc Nguyên Nhược.

Không có ai trông cửa hàng, thậm chí đi vội vã đến cửa cũng không đóng lại, Triệu Giản đã quay lại trông coi cửa hàng từ lâu, không thể đợi đến lúc Nguyên Nhược tỉnh lại. Trong phòng bệnh chỉ có hai người, không lâu sau bác sĩ lại tới.

Bác sĩ hỏi Thẩm Đường: "Cô là người nhà?"

Thẩm Đường đáp lại.

Bác sĩ không hỏi kỹ. Sau đó, y tá đi tới giải thích một số chuyện với Thẩm Đường, đồng thời yêu cầu em ấy xuống tầng dưới lấy thuốc,....

Nguyên Nhược nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không tốt lắm, trong người rất khó chịu. Cô y tá nhỏ trong lúc thay bình nước biển đã nói với cô một vài câu dặn dò, bảo cô nếu có chuyện gì hãy bấm chuông.

Những người trong Nguyên gia không lâu lắm cũng chạy tới, Dương Hà Anh vừa lo lắng vừa quan tâm, nhịn không được cằn nhằn một lúc. Người lớn tuổi nói chuyện không thế nào êm tai, tránh không được muốn dùng giọng điệu khiển trách, rầy la này nọ.

Nguyên Nhược không để trong lòng, chỉ lắng nghe.

Trễ chút thời gian, Hà Dư và Khương Vân cũng tới, bọn họ nghe nói tình hình của Nguyên Nhược, còn đặc biệt đến nhà hàng mua canh gà đại bổ cùng rất nhiều đồ bổ linh tinh.

Xung quanh còn có những người khác, Thẩm Đường không cách nào tới gần giường bệnh, vẫn luôn giúp đỡ những việc khác, thỉnh thoảng mang hoa quả cho mọi người, thỉnh thoảng cho Nguyên Nhược ăn cái gì đó, hoặc là bị y tá gọi.

Người này so với hai vợ chồng Dương Hà Anh còn chu đáo hơn, chăm sóc Nguyên Nhược rất tận tùnh.

Nguyên Nhược nhìn tất cả những thứ này trong mắt, muốn xúc động bao nhiêu là có bấy nhiêu.

Thật tốt khi có một người tri âm gần gũi và ấm áp đồng hành, chí ít thời điểm như thế này cô không cô đơn.

Ở trong bệnh viện một đêm, ngày hôm sau về nhà ngay, buổi chiều phải đến cửa hàng như cũ.

Sau khi trải qua tình huống bất ngờ ngày hôm trước, Nguyên Nhược không dám làm việc liều mạng như vậy nữa, trong lúc đang làm việc, cô cũng nghiêm túc cân nhắc có nên thuê thợ làm bánh hay không.

Để mời được một người thợ không đơn giản như vậy, tiền là một khía cạnh, có tìm được người phù hợp hay không lại là một khía cạnh khác.

Trong nhà gọi điện hai lần, bạn bè cũng thường khuyên cô mời một thợ làm bánh nhưng Nguyên Nhược đều qua loa cho qua.

Cho đến hai ngày sau, Thẩm Đường dẫn theo một cô gái xinh đẹp trạc tuổi hai mươi đến đây, đối phương họ Kỳ, tên đầy đủ là Kỳ Hi Hòa, tốt nghiệp cấp ba, biết nướng bánh đơn giản, có thể làm một số loại bánh cơ bản cùng bánh mỳ, kỹ thuật cũng tạm nhưng so với Nguyên Nhược thì còn thua kém một đoạn.

Thẩm Đường muốn Nguyên Nhược giữ Kỳ Hi Hòa lại, thứ nhất là Nguyên Nhược có thể giảm bớt gánh nặng, chẳng phải khổ cực như trước, thứ hai là thuê một người như vậy không tốn nhiều tiền, một tháng chỉ bốn, năm nghìn. So với thợ làm bánh chuyên nghiệp là quá rẻ rồi.

Nguyên Nhược nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đem người lưu lại

Cô hỏi Thẩm Đường: "Em ở đâu quen được người này vậy?"

"Không quen lắm," Thẩm Đường thẳng thắn nói, "Mới biết mấy tháng thôi".

Nguyên Nhược buồn cười, "Vậy còn giới thiệu cho chị".

Thẩm Đường nói: "Cô ấy là bạn của Hạ Minh Viễn, họ lớn lên cùng nhau".

Cuối cùng, dừng lại một hồi lại bổ sung một câu, "Hạ Minh Viễn thích cô ấy".

Nguyên Nhược ngơ ngẩn, sau đó cười cười.

Có Kỷ Hi Hòa, Nguyên Nhược dễ dàng hơn rất nhiều, nhiều việc có thể giao cho Kỷ Hi Hòa làm, ngược lại cô cũng không cần làm những việc đơn giản và cơ bản. Có điều những ngày đầu tiên khá khó khăn, Kỷ Hi Hòa chưa biết nhiều thứ nên cần sự chỉ dạy và hướng dẫn của Nguyên Nhược mới được.

Đây là mời về một đệ tử mà.

Trong khoảng thời gian này, Nguyên Nhược và Thẩm Đường đã xảy ra một chút việc.

Có thể là bỗng nhiên bị bệnh đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, quan hệ hai cô từng chút một thay đổi, dần dần không thể cứu vãn được nữa.

Liên tiếp mấy ngày nhiệt độ hạ xuống làm cho thành phố C hoàn toàn thoát khỏi nóng bức, tiếp theo là sự mát mẻ và cái lạnh ẩm ướt trong đêm

Có lẽ là do lúc trước làm việc quá sức ảnh hưởng nên Nguyên Nhược trong thời tiết thế này lại bị cảm lạnh, sốt nhẹ khó chịu, nằm trên giường nửa ngày mới miễn cưỡng dễ chịu chút. Trùng hợp hai ngày này Thẩm Đường rảnh rỗi ở nhà nên tận tâm tận lực chăm sóc cô.

Cô hạ sốt vào ngày hôm sau, nhưng không đến cửa hàng vì nghĩ có Kỷ Hi Hòa ở đó rồi nên cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Buổi chiều, Nguyên Nhược đang ngủ trên giường, Thẩm Đường đi vào xem một chút.

"Lại khó chịu sao?", Thẩm Đường ngồi ở bên giường hỏi.

"Không có", cô nói, giọng nhẹ và rất thấp, "Hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút".

Thẩm Đường hơi cúi người xuống, dùng mu bàn tay sờ lên trán cô, không nóng.

Nguyên Nhược đẩy tay người này ra, "Thật sự không sao, hết sốt rồi."

"Em sợ chị không cảm nhận được", Thẩm Đường nói, không yên tâm lại sờ mặt và cổ của cô.

Nguyên Nhược cảm thấy ngứa ngáy, giật giật thắt lưng trốn tránh, cười nói: "Sờ trán là được rồi, em sờ chỗ khác làm gì!".

Thẩm Đường thả tay xuống, "Trước kia chị cũng làm như vậy mà".

Học theo răm rắp, cái gì cũng nhớ hết.

Căn bản Nguyên Nhược hoàn toàn không nhớ mình đã làm chuyện này, nhưng cũng không nói gì, cô liếc mắt nhìn đối phương một chút, đẩy chăn bông ra khỏi người tí, không đổi sắc mặt nói: "Trẻ con!".

Thẩm Đường giúp cô vém chăn bông, "Đừng đẩy ra, đắp kín đi".

Chăn bông mềm mại, thoải mái và rất ấm, đắp một lúc lâu sẽ hơi nóng, Nguyên Nhược vẫn đẩy ra.

"Được rồi, để chị yên, em làm việc của mình đi".

"Em không sao"

"Không có xem sách"

"Ôn tập cũng gần xong rồi".

Nguyên Nhược không đuổi người nữa: "Tùy em đi".

Hai người trong căn phòng, yên lặng, sau đó cũng không nói gì nhiều.

Nguyên Nhược thực sự mệt mỏi, trong chốc lát đã thiếp đi.

Giấc ngủ này cô cảm thấy mình ngủ thật lâu, khi tỉnh lại trời cũng tối rồi. Màn đêm vẫn tăm ối như vậy, chỉ có ánh đèn cách đó không xa nhưng cũng không đủ chiếu sáng căn phòng, khó có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.

Nguyên Nhược ngủ quên, ý thức lơ mơ, cử động hai lần, đột nhiên chạm vào thân thể ấm áp bên cạnh.

Thẩm Đường gục ở bên tay trái của cô, chẳng biết em ấy đã ngủ thiếp đi lúc nào, chăn cũng không đắp, cứ như vậy nằm ở trên giường. Cô nháy mắt sửng sốt, định đánh thức ai kia nhưng lại không đành, do dự một lát, cô cẩn thận mà kéo một phần chăn bông đắp lên cho đối phương.

Nguyên Nhược không ngồi dậy ngay lập tức, cũng không cử động nữa, cố gắng không đánh thức tới người ở bên cạnh.

Từ hôm qua tới nay, Thẩm Đường bận bịu trước sau, tự nhiên so với cô còn mệt hơn nhiều, ngủ thiếp đi bên cạnh cô cũng là điều hợp lý.

Nguyên Nhược nghiêng đầu nhìn người này, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm thụ. Lúc trước hai người cũng từng cùng ngủ với nhau như thế này, nhưng không phải trên giường mà là trên sô pha, lúc đó cô còn chưa mở cửa hàng, ở trong công ty làm việc tới chín giờ tối, có lúc về đến nhà quá mệt mỏi, ngã vào trên ghế sô pha là đã ngủ ngay. Thẩm Đường chưa bao giờ đánh thức cô, chỉ có thể cầm chăn đắp cho cô, ở bên cạnh trông chừng cô.

Những tháng ngày khổ cực đó, bây giờ nhớ lại lại có một cảm giác thật đặc biệt.

Nghĩ kỹ lại, dường như Thẩm Đường đã cùng cô trải qua những ngày tháng khó khăn nhất.

Đương nhiên cô cũng ở bên cạnh Thẩm Đường, hai bên nương tựa nhau.

Nguyên Nhược ngơ ngẩn, tự mình cũng không phát hiện bản thân đã nhìn chằm chằm đối phương rất lâu, thậm chí không tự chủ được mà đưa tay sờ mặt Thẩm Đường.

Đêm tối sẽ phóng đại cảm xúc của con người, nuốt chửng lý trí nên có.

Cô khó kìm lòng nổi, theo bản năng liền làm ra hành động như vậy, chờ phản ứng lại đã muộn.

Thẩm Đường mở mắt ra, nắm lấy bàn tay đang định rút lại của cô, dùng sức mà nắm lấy.

Nguyên Nhược bị nắm bất thình lình thì giật mình, cô đang chống nửa người, nhất thời không ổn định được liền ngã xuống. Thẩm Đường tiếp được cô, ôm chặt phía sau lưng cô.

Không một ai mở miệng, cùng nhau phân cao thấp.

Chiếc váy ngủ mà Nguyên Nhược đang mặc chỉ dùng một sợi thắt lưng buột vào, sau khi cô vùng vẫy nhích tới nhích lui, dây buột mỏng manh sắp tuột ra. Cô cũng ngửi thấy mùi cơ thể của Thẩm Đường, là hương sữa tắm nhàn nhạt, còn cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, vừa ấm vừa nóng, làm cho cô không cách nào lơ là.

Thẩm Đường lúc đầu không định làm gì cả, chỉ là không cho Nguyên Nhược thoát ra mà thôi, nhưng dần dần em ấy kéo Nguyên Nhược vào trong chăn, rồi tiến lại gần.

Nguyên Nhược thoáng chốc bất động, thân thể cương cứng.

Trong chăn bông ấm áp, Thẩm Đường đang vùi đầu vào cổ cô, bất cứ lúc nào môi em ấy cũng có thể chạm vào, chỉ cách một chút.

Hơi thở nóng rát, bức người.

Nguyên Nhược nắm chặt hai tay, không biết phải làm sao.

Cô chỉ sững người trong giây lát, sau đó đẩy đẩy người kia, nhỏ giọng nói: "Tránh ra".

Thẩm Đường tiến lên phía trên, ghé vào tai cô.

Thân hình Nguyên Nhược khựng lại, không biết nên phản ứng thế nào, nên trốn hay không. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của nhau, rõ ràng không phát sinh cái gì nhưng lại khiến người ta hoảng loạn.

Thẩm Đường gọi tên cô, cố ý đè nén giọng mình.

Hành động như vậy quá mức thiêu đốt, mười phần ý tứ.

Nguyên Nhược muốn né tránh, nhưng không có cách nào tránh được.

"Đừng!"

Màn đêm vắng lặng, ánh đèn xa xa sáng rực.