Bầu không khí ngưng trệ, bên ngoài đường phố trống trải, nơi này cũng yên tĩnh không hề có một tiếng động.

Trong chốc lát, Nguyên Nhược còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, cô sững sờ nhìn đối phương, nhất thời không thể phản ứng lại đây là ý gì.

Sắc mặt Thẩm Đường nghiêm túc, giọng điệu bình tĩnh, không giống đang nói đùa..

Nguyên Nhược há miệng, không biết trả lời như thế nào.

Đó là chủ đề mà trước đây họ chưa từng đề cập, mặc dù mỗi người đều tự hiểu rằng ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng không ai đem những lời này nói ra.

Họ đã biết nhau lâu như vậy, đã sống cùng nhau được bốn năm, cả hai trong khoảng thời gian không ngắn đó đã hình thành thói quen và sự ỷ lại nhau, đột nhiên đề cập đến điều này, biểu hiện như vậy cũng coi như bình thường, dù sao họ vẫn còn tình cảm với nhau.

Nguyên Nhược không nói, do dự hơn mười giây rồi mới ngập ngừng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Đèn trong phòng nghỉ không đủ sáng, hơi mờ. Thẩm Đường không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn cô.

Không ai trong hai người lên tiếng, cũng như không ai phá vỡ sự im lặng.

Qua hồi lâu, Thẩm Đường mới nói: "Em chỉ hỏi chị chút thôi, không có chuyện gì đâu".

Nguyên Nhược không tin nên bất giác mím môi.

Thẩm Đường đứng lên, đi tới trước mặt cô.

"Tháng sau em sẽ đăng ký thi cao học. Còn gần bốn tháng nữa là diễn ra kỳ thi, chờ xong xuôi hết thảy em mới dọn đi".

Thời gian còn lại một năm này, tưởng chừng là dài nhưng thực ra lại rất ngắn.

"Vẫn còn sớm", Nguyên Nhược tránh câu hỏi trước, trong lòng phức tạp, "Còn hai, ba tháng nữa mới tốt nghiệp, đừng nghĩ nhiều như vậy".

Thẩm Đường nói: "Em sẽ không rời đi".

Nguyên Nhược nhìn người này.

"Cho dù em đi học ở thành phố B, có thời gian em cũng sẽ quay về", Thẩm Đường nhẹ giọng nói, dừng một chút, "Hôm qua em và bạn học đã cùng nói về chuyện này".

Chẳng trách sao em ấy đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Nguyên Nhược không trả lời, đột nhiên nở nụ cười, giơ tay lên xoa tóc em ấy, một hồi lâu mới nói: "Đừng nghĩ nhiều quá, trước hết hãy tập trung vào việc học đi".

Bầu trời trở nên đầy mây, gió thoảng qua.

Dự báo thời tiết trên điện thoại di động cho thấy, về đêm sẽ có mưa nhẹ nhưng hạt mưa chậm chạp vẫn chưa rơi xuống, càng về sau trời càng oi bức.

Do sự việc vào buổi chiều, Nguyên Nhược sau đó càng chú ý tới Thẩm Đường, vì sợ nên sẽ hỗn loạn, nhưng mọi chuyện vẫn gió êm sóng lặng.

Buổi tối đến giờ đi ngủ, Thẩm Đường về phòng rất sớm, không biết làm gì mà đóng cửa lại. Nguyên Nhược giặt xong quần áo, phơi lên rồi đi ra, vừa đi đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, hình như Thẩm Đường đang gọi ai đó, cô bất giác dừng lại, đứng ở cửa lẳng lặng nghe nửa phút, đáng tiếc giọng Thẩm Đường quá nhỏ, không thể nghe được em ấy đang nói cái gì.

Đã trễ thế này, có lẽ là giảng viên hoặc bạn cùng làm trong phòng thực nghiệm gọi tới.

Nguyên Nhược do dự một lát, vẫn là đẩy cửa phòng của mình, tắm xong liền lên giường ngủ.

Ngày hôm sau trời vẫn không có mưa nhưng mây mù giăng lối, nhìn thôi đã thấy sợ, mà buổi chiều mây đen dày đặc tan biến mất, bầu trời quang đãng trở lại, bốn giờ chiều mặt trời ló dạng.

Nguyên Nhược buổi sáng không đến cửa tiệm mà vẫn ở nhà. Thẩm Đường cũng vậy, có điều em ấy dành cả buổi để học trong phòng.

Cửa phòng đang mở, Nguyên Nhược mấy lần đi ngang qua không khỏi nhìn vào, thấy người này thật sự không khác thường ngày, trong lòng cũng dần dần thoải mái hơn. Có lẽ là do dạo gần đây cô bận rộn quá nên trạng thái không ổn, Nguyên Nhược nghĩ như thế nên không để tâm đến chuyện này nữa.

Buổi trưa cô ở nhà bếp làm cơm, Thẩm Đường vẫn tới giúp như mọi khi, Nguyên Nhược cũng không ngăn cản, để em ấy phụ giúp rửa rau này nọ.

Cô không thích đeo tạp dề nấu ăn, Thẩm Đường đang rửa rau được một nửa rồi bỗng nhiên thả xuống, xoay người cởi tạp dề ra buộc lên cho cô.

Tay của người này đưa qua eo Nguyên Nhược, áp vào người cô trong tư thế như đang ôm lấy cô, có điều ngay sau đó em ấy lại tránh ra, âm thầm thắt lại dây đeo cho cô.

Nguyên Nhược rũ mắt xuống, không còn khó xử như trước nữa, không hề tỏ thái độ gì cả, ngầm cho phép hành vi như vậy.

Thẩm Đường cũng giúp cô vuốt lại tóc đang buông lơi, đầu ngón tay mát lạnh lướt nhẹ trên vành tai mẫn cảm của cô, xúc cảm như có như không, cô vẫn không phản ứng nhiều như cũ, tựa như không cảm nhận được gì.

Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, Nguyên Nhược làm nóng dầu trong chảo, vặn nỏ lửa lại, chiên sườn và hầm canh khoai tây, vừa đậy nắp lại, người bên cạnh liền xoa xoa cổ cô.

Trên tay Thẩm Đường vẫn còn dính nước, ướt át chạm vào làn da trắng nõn của cô. Cô không có phòng bị, bỗng dưng bị chạm liền muốn trốn, nhưng lại bị một cánh tay bắt được.

"Đừng nhúc nhích", Thẩm Đường nhẹ giọng nói, lòng bàn tay xoa xoa bên gáy cô.

Nguyên Nhược không thể chịu được đụng chạm này, cơ thể cô run lên, muốn né tránh nhưng cô đã kiềm chế lại, làm đầu ngón tay đối phương thoáng tuột xuống chút, cô theo đó mà căng chặt cổ họng, hơi nâng cằm lên.

Đường cổ của cô mảnh mai và xinh đẹp, trắng nõn non mềm, xương quai xanh dưới cổ áo hơi lồi lên, gầy nhưng thật đẹp mắt.

Thẩm Đường không có rút tay ra ngay mà ấn mạnh vào.

Nguyên Nhược bất động, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng không kiểm soát được. Cổ họng cô khô khốc, đôi môi đỏ mọng hé mở.

Một lúc lâu sau, Thẩm Đường mới thả tay xuống.

"Có gì dính lên, bị dơ nên em lau cho chị"

Nguyên Nhược sửng sốt một hồi, sau đó đáp lại.

"Uhm".

Gian bếp không rộng nhất thời không khí cứng ngắc.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Đường đi ra ngoài trước, đến phòng khách dọn dẹp.

Nguyên Nhược hồi lâu sau mới hồi thần, bất giác đưa tay lên chạm vào nơi vừa bị đè xuống, vẫn còn dấu vết ẩm ướt.

Buổi chiều Nguyên Nhược và Thẩm Đường cùng nhau lái xe đến cửa tiệm, công việc kinh doanh hôm nay vẫn không tốt lắm, doanh thu trực tiếp không đáng kể, đơn bán online cũng không nhiều, Bồi Thịnh bên kia thì lại không phải ngày nào cũng đặt giao bánh qua, hai ngày mới giao một lần, vì vậy hôm nay rất nhàn nhã.

Tiểu Trần cùng Triệu Giản đều đang ở trong cửa hàng, một người đang nói chuyện điện thoại di động, người kia đang chơi game, phát hiện hai người đi vào thì tiểu Trần lập tức để điện thoại di động xuống, mà Triệu Giản vẫn là dáng vẻ cắm đầu chơi game kia, không ngẩng đầu lên nhìn một cái chỉ kéo dài thanh âm gọi: "Chị chủ, tiểu Đường ~~~~ "

Nguyên Nhược cũng lười quan tâm, trực tiếp đi vào phòng bếp.

Thời gian trôi qua nhanh, nháy mắt đã gần sáu giờ.

Dù sao trong cửa hàng cũng không có việc gì, vì vậy Thẩm Đường tính toán thời gian đi ra ngoài mua cơm, sau đó mang về cho mọi người cùng nhau ăn.

Còn chưa kịp động đũa Triệu Giản đã ngàn năm mới có một lần mở miệng nói rằng cậu ấy muốn mời họ đi xem phim, hỏi mọi người có thời gian không.

Tám giờ tan tầm, không có việc gì phải làm sau đó nên đương nhiên là có thời gian rồi. Nguyên Nhược tò mò nhìn Triệu Giản, cảm giác tên nhóc này có chút quái lạ, bình thường tan tầm chạy còn nhanh hơn bất cứ ai, ước gì có thể lập tức bay trở về nhà chơi game mà giờ lại chịu tiêu tốn thời gian cho việc đi xem phim cùng mọi người, chuyện này nhìn đâu cũng thấy bất bình thường hết.

Cô nhìn Triệu Giản từ trên xuống dưới đánh giá một phen, buồn cười hỏi: "Đột nhiên muốn mời mọi người đi xem phim, vô công bất thụ lộc nha, có chuyện gì đây?"

Triệu Giản lấy ra rất nhiều phiếu giảm giá vé xem phim, "Ầy, tại em không muốn lãng phí, sắp hết hạn rồi".

Tiểu Trần ở bên cạnh cười ra tiếng.

Triệu Giản còn nói: "Tiểu Đường mời chúng ta ăn cơm, tôi mời mọi người xem phim, có qua có lại, dù sao cũng đã thanh toán hết rồi".

Nguyên Nhược sửng sốt một lúc, rồi bật cười.

Triệu Giản hỏi: "Chị chủ làm ơn cho em chút mặt mũi đi, đêm nay cùng nhau xem phim nha?"

Nguyên Nhược cắn một miếng thức ăn, không trả lời ngay lập tức, thay vào đó cô hỏi hai người kia có thời gian không, nếu có thì họ sẽ đi. Thẩm Đường gật gật đầu, tiểu Trần trong lòng tràn đầy vui mừng, có người bỏ tiền nhất định đi rồi.

Triệu Giản không dấu vết liếc nhìn Thẩm Đường một chút, nhướng mày đầy ẩn ý, ​​nhếch lên khóe miệng, sau đó cúi đầu ăn cơm. Thẩm Đường ít nói, không đáp lại.

Rạp chiếu phim nằm trên đường phía đông làng đại học, chỉ mất chưa đầy hai phút lái xe là đến, rạp chiếu phim này không lớn nhưng có đủ loại phim đang công chiếu. Nguyên Nhược tự móc tiền túi mua coca và bỏng ngô cho mọi người, không để Triệu Giản trả thêm tiền.

Dù nghỉ hè ít học sinh sinh viên nhưng rạp chiếu phim vẫn rất đông người, gần đây có một bộ phim bom tấn ra rạp, người dân sống gần đó cũng đưa gia đình đến mua vé.

Bốn người đã chọn một bộ phim tình cảm tương đối thích hợp để xem.

Chỗ ngồi là do Triệu Giản chọn, tên nhóc thật biết dằn vặt, cảm thấy hàng ba, tư dãy giữa là nơi tốt nhất để xem phim nên chọn ngay và luôn hai chỗ hàng ba và hai chỗ hàng tư để ngồi.

Nguyên Nhược cùng Thẩm Đường ngồi hàng ghế thứ tư dãy giữa.

Trong phòng chiếu không có nhiều khán giả, ngồi thưa thớt ở nhiều nơi. Vì đây là một bộ phim tình cảm nên có một số cặp đôi trong rạp, họ đều ngồi ở các góc, chỉ có bốn người ở hàng ghế đầu.

Phim này là phim tái bản lại, kể về chuyện tình chị em cách nhau mười mấy tuổi, nữ chính là một diễn viên phái thực lực tuổi tứ tuần, nam chính thì không rõ lắm. Cốt truyện rất bình thường theo motip cũ, không có bất kỳ ý tưởng mới nào, cuối cùng nam chính và nữ chính sau khi trải qua rất nhiều gian khổ đã có kết thúc có hậu.

Đến đoạn cuối, tiểu Trần ngồi phía trước khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, cảm động xỉu up xỉu down. Cô gái nhỏ đối với tình yêu có khát vọng rất lớn, không thể nhìn nổi loại chuyện tình khổ tận cam lai thế này.

Nguyên Nhược ở hàng sau thờ ơ và rất bình tĩnh, cảm thấy rằng cốt truyện quá xa rời thực tế, không có gì đáng xem.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, tay sờ về phía bắp rang bơ bên cạnh, nhưng cô lại chạm vào mu bàn tay của người bên phải.

Da dẻ Thẩm Đường mịn màng tinh tế, có chút mát lạnh.

Sự đụng chạm chỉ trong khoảnh khắc nhưng Nguyên Nhược lại sững người một lúc rồi mới thu tay về, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Đường nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.

Phim rất nhanh đã kết thúc.

Sau khi rời rạp chiếu phim, Nguyên Nhược mời mọi người đi ăn cơm, sau đó lái xe đưa hai người kia về nơi ở sau đó mới về nhà.

Mở cửa, vào phòng khách, sờ vào công tắc.

Có một tiếng tách nhẹ nhưng đèn không sáng.

Trong nhà tối om, Nguyên Nhược cố gắng nhấn công tắc một lần nữa, nhưng đèn vẫn không sáng.

Sau khi cân nhắc một lúc, cô nói nhỏ: "Hình như là cúp điện rồi".

"Cũng có thể là bị sập cầu dao, để em xem thử", Thẩm Đường đáp.

Nguyên Nhược uhm một tiếng, lần mò về phía cửa sổ sát đất bên kia đi.

Bên ngoài không có ánh sáng chiếu vào, thậm chí không có lấy một ngôi sao trên bầu trời, trong phòng khách vô cùng tối.

Nguyên Nhược sợ ngã nên chậm rãi bước đi, chốc lát sau phía sau có người đi lên.

Một vòng tay ấm áp, chỉ một thoáng liền đem cô ôm vào lòng, một cái tay đặt lên eo cô.