Cách một cánh cửa, người bên ngoài sẽ không phát hiện điều gì trong phòng nhưng tim Nguyên Nhược vẫn đập dữ dội theo tiếng gõ cửa, cô co quắp ngón tay trắng nõn, vô thức siết chặt ga trải giường dưới người.

Cả hai đều đang nằm đó, ai cũng không đứng lên, trong phòng không có chút tiếng động nào.

Thẩm Đường quả thực nghe lời, không nhúc nhích.

Nguyên Nhược căng thẳng quá muốn chống khuỷu tay ngồi dậy, nhưng lại bị tiếng gõ cửa liên tiếp làm cho hoảng sợ, không ổn định cơ thể, ngã xuống đột ngột, nằm đè lên trên người Thẩm Đường.

Sáng sớm trên người cả hai đều ấm áp, vừa đụng vào nhau liền có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Thẩm Đường đột nhiên không kịp chuẩn bị, muốn bảo vệ cô ngay lập tức, nhưng cô ấy không ngờ Nguyên Nhược đã di chuyển ngay khi cô ấy đưa tay ra, không cẩn thận chạm vào đối phương.

Xúc cảm trong lòng bàn tay ấm áp và mềm mại, mang theo độ ấm.

Như là đột nhiên bị bỏng, người này đột ngột bỏ tay ra.

- -- Chỉ là vô ý chạm vào thắt lưng, ở giữa có một mảnh quần áo mỏng manh, thật ra không có gì phải che giấu.

Trên người Nguyên Nhược có mùi nước hoa nhẹ, đó là Marfa của cô ấy tặng.

Hương rất dễ chịu, vương vấn quanh quẩn, đến gần mới ngửi thấy.

Hẳn là muốn lập tức ngồi dậy, Nguyên Nhược di chuyển, vừa vặn đặt tay lên vai Thẩm Đường, khi cô vừa nhấc thân trên lên, mái tóc đen của cô xõa xuống, đuôi tóc hơi cong buông xuống trên mặt và cổ của Thẩm Đường, lăn trên làn da trắng mịn.

Tóc cô mới gội vào tối qua, mang theo thoang thoảng mùi dầu gội.

Thẩm Đường nâng nâng cằm, đường nét cổ xinh đẹp mảnh mai nổi bật, cơn ngứa ngáy bất ngờ khiến cổ họng cô ấy nhẹ nhàng trượt lên xuống, hai mắt tối sầm lại hai phần.

Nhưng Nguyên Nhược không nhận ra điều đó, một lòng một dạ nghĩ cách đối phó với anh trai. Cô không dám mở cửa, nếu người nhà phát hiện ra Thẩm Đường đang ở trong phòng cô, một lát nữa không biết sẽ thành chuyện gì.

Cũng là do tối hôm qua buồn ngủ tới hồ đồ rồi, không đủ tỉnh táo, sao cô lại có thể để Thẩm Đường đến đây nghỉ ngơi một đêm? Cho dù thật sự không có gì nhưng để người khác thấy cũng không được tốt.

Nguyên Nhược biết bản thân mình gần đây không ổn, nhưng bây giờ không phải lúc lo lắng chuyện này, cô không có thời gian để xem xét thời khắc này tư thế kề cận Thẩm Đường có bao nhiêu ám muội, chỉ muốn nhanh lên một chút đuổi anh trai đi mà thôi.

Cô còn không từ trên người Thẩm Đường tránh ra, cứ để như vậy, bình tĩnh lại hướng về cửa nói: "Đừng kêu nữa, em nghe rồi".

Anh trai lúc này mới dừng gõ cửa nhưng vẫn không đi.

"Em dậy thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu ăn sáng."

Những người khác đều thức dậy rồi, đặc biệt là cha mẹ Nguyên, người lớn tuổi ngủ ít, chưa sáng hẳn đã rời giường, đâu có giống mấy người trẻ tuổi còn đang ngủ nướng trên giường.

Nguyên Nhược đáp: "Ok, xuống liền!".

Ngoài cửa không còn động tĩnh, tiếng bước chân xa dần.

Nguyên Nhược thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng đến lưng đổ đầy mồ hôi.

Cô thoáng chốc thanh tĩnh lại, cảm thấy như thể cô ấy đã thoát được một kiếp. Đã bao lớn rồi mà vẫn giống như hồi mười mấy tuổi, đối mặt với anh trai không dám làm gì lộn xộn.

Đưa tay vén mớ tóc lòa xòa, sau đó đứng dậy, đẩy chăn bông bước ra khỏi giường.

Thẩm Đường ở dưới cô đem mọi cử động của cô thu vào tầm mắt, im lặng không lên tiếng mà nhìn.

Nguyên Nhược không phát hiện ra chuyện này, mặc quần áo đàng hoàng vào, lập tức đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sạch sẽ.

Khi đi tới cửa phòng tắm, cô bỗng nhiên dừng lại, còn không quên nhẹ giọng dặn Thẩm Đường trên giường: "Chị sẽ đi trước, tí xíu em hả xuống".

Thẩm Đường uhm một tiếng, không căng thẳng như cô.

Nguyên Nhược động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc xong, buộc mái tóc lộn xộn thành đuôi ngựa rồi đi.

Cẩn thận mở ra một khe cửa, xác định bên ngoài không có ai khác mới vội vàng đi xuống tiền sảnh dưới lầu.

Trong tiền sảnh của khách sạn, ngoại trừ Thẩm Đường cùng Nguyên Ngải Ninh, những người khác đều ở đó. Nhìn thấy cô vội vàng đi xuống, chị dâu cười cười, ôn nhu nói: "Không cần gấp gáp như vậy, ngồi một lát đi, bọn A Ninh còn chưa có xuống".

Có lẽ là do chuyện lúc nãy, rõ ràng tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra, nhưng Nguyên Nhược lại cảm thấy có chút khó chịu. Cô gật gật đầu nhưng không trả lời.

Dương Hà Anh đột nhiên hỏi: "Tiểu Đường đâu, còn chưa thức sao?"

Hỏi Nguyên Nhược vì Thẩm Đường không phải kiểu đứa nhỏ thích ngủ nướng dậy muộn, ai cũng biết điều đó.

Nguyên Nhược dừng lại, khô khan nói: "Con cũng không biết, mới vừa tỉnh ngủ liền xuống đây rồi, không có qua xem em ấy".

Có thể là giọng điệu của cô có chút kỳ lạ, như đang cố ý che giấu, anh trai bên cạnh tinh tường nhận ra, lập tức quay đầu nhìn nhìn, nhưng rốt cuộc không nhìn ra được gì.

Anh trai đã quen rồi, nói tiếp: "Em ấy dậy rồi, chắc đã sớm xuống đây".

Lúc nãy anh lên gọi Nguyên Nhược thấy cửa phòng bên cạnh không đóng, hoàn toàn mở rộng cửa.

Dương Hà Anh nói: "Vậy chờ một chút, chắc còn đang sửa soạn".

Nguyên Nhược không nói lời nào, đứng ở một bên lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm màn hình.

Mà cùng lúc đó, trên lầu, Thẩm Đường tính toán thời gian mở cửa đi ra, nhưng vừa mở cửa, cô ấy đã bị chặn lại trước khi bước ra ngoài.

Nguyên Ngải Ninh kinh ngạc nhìn về phía bên đây, không hiểu cô ấy sao lại đi ra từ phòng của Nguyên Nhược.

"Tiểu Đường?"

Bươc chân Thẩm Đường dừng lại, siết chặt tay nắm cửa hơn một chút nhưng trên mặt không có chút hoảng sợ, không nhanh không chậm mà nhìn Nguyên Ngải Ninh.

"Chào~".

Nguyên Ngải Ninh đầu óc trở nên trống rỗng, không biết phải trả lời như thế nào.

Thẩm Đường ung dung không vội, không cần đối phương hỏi, bình tĩnh chủ động giải thích: "Đến đây giúp chị Nguyên Nhược lấy đồ chỉ quên mang theo".

Lý do hoàn hảo không chê vào đâu được, giọng điệu và cách diễn đạt không có chút manh mối, rất thuyết phục.

Nguyên Ngải Ninh hoàn toàn không nghĩ sâu, chỉ thắc mắc về việc cô ấy đi ra khỏi căn phòng này mà thôi, nghe thấy lời này lập tức tin, ngượng ngùng nói: "Vậy à..."

Cô gái nhỏ da mặt mỏng, tự cảm thấy phản ứng của mình quá lớn, cô bé vẫn là một người tốt, sau đó nói: "Chúng ta cùng nhau đi xuống đi, cô út và mọi người đang chờ."

Thẩm Đường đi về phía trước hai bước, đóng cửa lại.

"Uhm, cậu chờ một chút, đồ của mình còn đang ở phòng bên cạnh, mình lấy cái".

Nguyên Ngải Ninh trả lời, thành thật chờ ở bên ngoài.

Thẩm Đường quay người bước vào phòng bên cạnh, chưa đầy nửa phút cô ấy đã đi ra, trên tay có thêm một gói khăn giấy nhỏ và một chiếc điện thoại di động.

Hai người cùng nhau đi xuống, tập trung cùng những người khác.

Đoàn trở lại chỗ của ông ngoại, ăn cơm trưa xong mới lái xe trở về thành thành phố.

Hôm nay là thứ bảy, sau khi vào thành phố thì đường khá ùn tắc. Nguyên Nhược phụ trách đưa ba mẹ về đại viện, đến đó đã gần sáu giờ.

Dương Hà Anh tâm tình không tệ, bà vẫn nhớ tới Dư Tuyền, xuống xe cũng không quên dông dài: "Có cơ hội cũng có thể dẫn bạn của con tới đây, sắp tới mùa cua rồi, lần sau mẹ chưng cua cho tụi con".

Biết bà ấy là người hay nghĩ nhiều, Nguyên Nhược lại giải thích lần nữa, cuối cùng cũng không muốn nói thêm về chuyện này, chỉ có thể qua loa nói: "Trời còn đang sáng, ba mẹ vào nhà trước đi, con muốn tới cửa tiệm một chuyến, con đi trước".

Nói xong, khởi động xe phóng đi.

Dương Hà Anh nói cũng còn chưa nói xong, nhưng hết cách rồi, chỉ có thể nhìn Nguyên Lợi Hòa mà thì thầm: "Thiệt là, mỗi lần nhắc đến chuyện này nó đều như vậy, chê tui phiền".

Nguyên Lợi Hòa nắm lấy cánh tay bà, "Được rồi, nó không thích nghe mà bà còn nói, lo lắng suốt ngày".

Hai vợ chồng sóng vai vào nhà.

Lúc chạng vạng, bầu trời không một gợn mây, thành thị ồn ào náo nhiệt, người đi đường và xe cộ qua lại không ngừng.

Nguyên Nhược không đến cửa tiệm, đó chỉ là lừa Dương Hà Anh thôi, xe chạy một mạch vào tiểu khu, ở bên ngoài bôn ba hơn một ngày thực sự rất mệt, cô và Thẩm Đường đều muốn nghỉ ngơi sớm.

Những ngày sau đó trời nắng chang chang, học sinh sinh viên cũng về nhà gần hết, người ở lại cũng ít ra ngoài, chuyện làm ăn của cửa tiệm càng ngày càng vắng vẻ, một ngày cũng không có bao nhiêu khách, cơ bản chỉ nhận đơn hàng bán online.

Nguyên Nhược điều chỉnh lại giờ làm việc của cửa tiệm bánh ngọt, tạm thời đổi thành sáng từ mười giờ đến mười hai giờ, chiều hai giờ đến tám giờ, một ngày chỉ mở cửa tám tiếng.

Theo cách này, cả tiểu Trần cùng Triệu Giản đều phải đến làm, tuy nhiên công việc tương đối dễ dàng, phụ trách quầy thu ngân và giao nhận đơn hàng là xong.

Một ngày thứ bảy khác trời nhiều mây, nhưng vẫn còn oi bức.

Phòng thực nghiệm có rất nhiều việc, có dự án phải làm, cứ ba ngày Thẩm Đường lại chạy đến trường học, có khi tối muộn mới về nhà.

Hôm nay cô ấy rất vội đi ra ngoài, giảng viên liên tục giục kết quả mà cô ấy lại quên lấy dữ liệu đã chuẩn bị xong để trong phòng tối hôm qua, vừa lúc Nguyên Nhược ra ngoài muộn nên tiện đường lái xe đưa đến.

Khu phòng thực nghiệm của khoa Khoa học Máy tính được xây dựng trên ngọn đồi phía sau, xa cổng chính, ngay cạnh Khoa Vật lý, hai khu thực nghiệm nằm cạnh nhau.

Nguyên Nhược đem xe đậu gần chỗ trú mưa, lại đi bộ một đoạn. Khi cô chuẩn bị đến tòa nhà phòng thực nghiệm, cô đã gặp một người quen ở cây liễu già giữa hai tòa nhà, Dư Tuyền.

Dư Tuyền đứng đối diện với một người phụ nữ có mái tóc ngắn trong trang phục đơn giản, như thể họ đang tranh cãi về điều gì đó. Dư Tuyền chuẩn bị rời đi, nhưng người phụ nữ mặc trang phục giản dị nắm lấy tay cô ấy và nói với vẻ kiềm chế, "Chị xong chưa?!"

"Chúng ta từ từ nói chuyện", người phụ nữ mặc quần áo giản dị nói.

Có lẽ là không muốn nói thêm, Dư Tuyền hất tay đối phương ra, sau đó vô tình nhìn thấy Nguyên Nhược cách đó không xa.

Nguyên Nhược có chút lúng túng, đi không được mà không đi cũng không được. Cô có thể thấy quan hệ giữa hai người trước mắt không bình thường và không hề đơn giản, do dự chốc lát, cô vẫn giả vờ như không thấy gì, tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.

Đem tư liệu giao cho Thẩm Đường, cô lại lượn quanh xíu.

Lo lắng rằng mình sẽ đụng phải hai người đó, Nguyên Nhược đã đứng ở sảnh của tòa nhà phòng thực nghiệm khoảng mười phút rồi mới đi ra ngoài.

Người phụ nữ mặc trang phục giản dị đã đi đâu mất, chỉ còn Dư Tuyền vẫn đứng đó.

Chắc là cô ấy đang đặc biệt chờ mình, vừa thấy được người, Dư Tuyền đã muốn đi tới, nhưng cô ấy đã bị cắt ngang trước khi kịp hành động.

"Nguyên Nhược!"

Thẩm Đường không nhanh không chậm bước ra khỏi cửa phòng thực nghiệm và ngăn người lại.

Nguyên Nhược sững sờ nhìn lại.